" Công việc của hôm nay chỉ có bao nhiêu đó thôi ạ , cuộc gặp mặt đối tác vào lúc 7h giờ tối nay ở nhà hàng MJ sau đó thì có thể về nghỉ ngơi "
" Ừm "
Phuwin nặng nhọc trả lời , nhìn đống hồ sơ nằm lộn xộn chiếm phần lớn diện tích mặt bàn làm việc , hai bàn tay đã đánh máy đến sưng tấy , dường như đã nhiều ngày chưa được ngủ nghỉ đủ giấc dẫn đến trông cậu tiều tụy vô cùng , quầng thâm mắt trên nước da trắng muốt càng lộ rõ thêm
Thư ký Ben cúi chào rồi sau đó cũng lui ra ngoài tiếp tục làm việc. Phuwin xoay ghế quay ra sau , cả khung cảnh thành phố Bangkok buổi chiều tà hiện rõ mồn một trước mắt , cách một lớp kính trong suốt dày vẫn có thể cảm nhận được sức nóng của các tia nắng cuối cùng trong ngày. Phuwin nhìn vào đồng hồ đeo trên tay , ánh mắt sau đó lại dời qua chiếc ly trống bên cạnh , bên trong chỉ còn vươn lại vài giọt chất lỏng màu hồng đậm. Cậu cười nhạt , lấy trong hộc tủ ra một bao thuốc lá mới , làn khói cay mắt được phả ra hoà lẫn vào không khí lạnh lẽo của căn phòng , ngay cả như vậy thì vẫn không thể cảm nhận được chút ấm áp , cả bên trong lẫn bên ngoài
" Hợp tác vui vẻ "
" Cảm ơn ngài , hợp tác vui vẻ "
Cuộc gặp mắt kéo dài hơn 1 tiếng cuối cùng cũng chịu kết thúc. Cơ miệng của cậu đã hoạt động đến mỏi mệt thì mới có thể thuyết phục người đàn ông khó tính kia ký hợp đồng , bên trong dù có cay nghiệt cỡ nào thì vẫn phải nở một nụ cười thật tươi , vờ như phải để đối phương hài lòng còn bản thân thì sao cũng được. Cậu không quan tâm đến cảm xúc của mình , so với chuyện bản thân bị khó chịu thì bản hợp đồng này không được ký sẽ đáng sợ hơn
Trong lúc chờ thư ký của mình đi lấy xe thì Phuwin đứng đợi ở sảnh chính , đến cả sức lực để trụ vững trên đôi chân đang run rẩy này cũng sắp hết , cậu mệt đứt hơi vẫn phải tỏ ra mình ổn
" Aaaa tôi xin lỗi "
Một cô gái trông có vẻ rất hấp tấp đã vô tình va phải cậu khiến bao thuốc lá vốn luôn nằm yên trong túi áo rơi xuống đất
" Không sao "
Dù sao cũng không phải là cố ý , cậu cũng chẳng còn hơi sức để đối thoại dài thêm nữa
" Hana "
" Pond "
Phuwin đang cuối người xuống lụm bao thuốc lá thì sượng lại. Cái tên này , cả đời cậu cũng chưa bao giờ quên. Người cậu dùng cả thanh xuân để ở bên , hạnh phúc cứ như một giấc mơ. Pond dường như cũng nhận ra cậu , anh nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Phuwin rồi lại nhìn sang bao thuốc lá cậu cầm trên tay , đôi mày rậm bất chợt chau lại
Lồng ngực cậu bây giờ đang đập loạn cả lên , trái tim vốn vẫn luôn ngủ yên hơn 5 năm lại một lần nữa bị người thanh niên của thanh xuân làm cho rung động. Sống mũi cay xè , hốc mắt cảm nhận được sự ướt át khi nhìn thấy người mình ngày đêm mong nhớ , muốn nhào vào lòng người ấy để nói rằng mình vẫn còn yêu anh rất nhiều , 5 năm qua vẫn chưa một lần quên đi
Tình cảm 4 năm đại học sao có thể nói hết là hết chứ. Nhưng rồi lại nhìn thấy cánh tay to lớn của Pond đang được Hana ôm chặt , trong lòng như bị đẩy xuống vực thẳm. Thì ra là có hạnh phúc mới rồi. Mà cũng phải , ai lại ngu muội chờ đợi một người hơn 5 năm được cơ chứ , tình cảm cũng có hạn sử dụng của nó , xa mặt thì cách lòng , làm gì có chuyện vĩnh viễn không thể quên
BẠN ĐANG ĐỌC
Our Love Is Forever • PondPhuwin •
Fanfiction" Là anh chưa từng hết yêu em , anh tự nguyện ở bên em , bù đắp cho những chuyện em đã trải qua. Anh yêu em , dù là quá khứ , hiện tại và tương lai , anh vẫn sẽ mãi mãi yêu em "