Và đúng thật là 15 phút sau , nhà của Dunk đã vang lên tiếng chuông cửa
Chả biết gia chủ đã ở đâu mà người mở cửa cho khách lại cũng là khách thế kia. Pond bước vào lườm Joong mấy cái rõ đanh đá
" Nhìn gì? "
" Thích nhìn đó , nói giọng thấy ghét , giúp đỡ cũng không nghe cảm ơn một tiếng "
Joong nhếch mép , anh lấy cho Pond ly nước rồi cũng ngồi xuống phía bên kia
" Đợi xíu , Dunk vừa mới dậy "
" Mày làm gì mà Dunk ngủ tới giờ này vậy? Hôm qua nói chuyện đến sáng hả? "
" Ừm , nhiều chuyện cần nói quá nên nói đến tận sáng mới xong "
Pond thở phào khi nghe Dunk và Joong đã nói chuyện với nhau , mặc đu không biết nói chuyện gì nhưng nhìn tình hình trước mắt thì cũng đủ biết đã giải quyết được phần nào khúc mắc trong lòng rồi
Tầm 5 phút sau Dunk mới bước ra , cậu ngồi xuống cạnh Joong , còn chưa kịp để người ta nói gì thì Pond đã nhanh miệng hỏi trước
" Kể tao nghe chuyện của Phuwin đi "
" Chuyện gì? "
" Hôm nay Phuwin có đến gặp tao , chỉ là ký hợp đồng bình thường thôi nhưng tao thấy trên cổ em ấy có mấy vết hằn , mặc dù không rõ nhưng nhìn kĩ sẽ thấy rất nhiều "
Dunk bên này vừa gạt tay Joong ra khỏi eo mình , nghe Pond kể như vậy thì cũng có hơi bất ngờ
" Sao mày thấy được? Phuwin bình thường mặc đồ rất kín cơ mà "
Pond nhớ rất rõ khi anh tiến lại gần Phuwin , nhưng vết thương tuy đã cũ nhưng lại chằn chịt trên da thịt trắng nõn của Phuwin , không phải vết trầy bình thường cũng không phải do móng tay gây ra , anh thực sự rất để tâm đến những vết thương đó , mà muốn biết thì cũng chỉ có thể hỏi Dunk mới rõ được
" Phuwin làm đổ nước , tao có đưa cho em ấy một cái áo sơ mi để thay tạm nên mới thấy "
" Vậy thì mày chỉ mới thấy trên cổ thôi nhỉ? "
" Ngoài cổ...còn chỗ khác sao? "
Lời nói của Dunk khiến Pond hoang mang một phen , sự bối rối hiện rõ trong ánh mắt
" Vậy thì mày không thắc mắc tại sao Phuwin mặc cho thời tiết nóng nực ở Bangkok lại vẫn luôn chọn mặc đồ dài hả? "
" Không...tao chỉ nghĩ Phuwin thích như thế "
Đúng vậy , Pond cũng có để ý mấy lần nhưng cũng chỉ nghĩ rằng Phuwin thích phong cách ăn mặc như vậy chứ không nghĩ gì nhiều , lần này Dunk nói mới khiến anh dần tỉnh ngộ ra
" Thằng bé rất ghét là đằng khác , chẳng qua Phuwin cũng không còn lựa chọn nào thích hợp hơn "
" Nói vậy là sao? Mày nói rõ hơn đi "
Pond có hơi kích động khi Dunk cứ dài dòng lại nói hàm ý , anh không rõ , anh không biết bất cứ điều gì về Phuwin , những chuyện đã xảy ra với Phuwin trong hơn 5 năm qua , anh một chút cũng không biết
Pond cảm thấy khó chịu khi Dunk biết tất cả mọi thứ về Phuwin. Vậy mà anh lại chẳng biết một chút ít gì , tệ thật
" Vậy sao mày lại không tự hỏi Phuwin đi , nếu Phuwin tin tưởng mày , em ấy sẽ nói cho mày biết mọi chuyện "
BẠN ĐANG ĐỌC
Our Love Is Forever • PondPhuwin •
Fanfiction" Là anh chưa từng hết yêu em , anh tự nguyện ở bên em , bù đắp cho những chuyện em đã trải qua. Anh yêu em , dù là quá khứ , hiện tại và tương lai , anh vẫn sẽ mãi mãi yêu em "