11. Ôn nhu với chị

1.1K 57 1
                                    

Buổi chiều ngày hôm sau, trong khi Châu Thi Vũ đang loay hoay kiểm tra lại mọi thứ để chuẩn bị ra về thì người yêu cũ mặc dày kia lại đến.

Nhìn thấy gara không có ai liền không nói không rằng đè nàng ở trước mũi một chiếc xe ô tô.

Eo Châu Thi Vũ bị đập đau đớn vô cùng, nhưng nàng không thể phản kháng, từ trưa đến giờ nàng cứ cảm thấy đau trướng ở bụng, cả người vô lực mệt mỏi rã rời. Sức lực Lưu Vân lại mạnh như thế, nàng chỉ có thể chịu trận, dùng chút hơi tàn sức mọn mà đẩy chị ta ra.

- Lưu Vân, chị tốt nhất......tránh ra.

Châu Thi Vũ cảm thấy bụng rất đau, cả cơ thể cứ rệu rã, bụng dưới co thắt, không biết là bị cái gì.

- Châu Châu, chúng ta bắt đầu lại đi. - Lưu Vân không có liêm sỉ nhốt hai tay nàng lại, hùng hổ nói.

- Bắt đầu cái con em gái nhà chị. Chị phản bội tôi còn dám ỏ đây xin bắt đầu lại ? Để chị gạt lần nữa thì tôi chính là con ngu nhất hành tinh này. - Châu Thi Vũ quát, cố cựa quậy, nghĩ nàng là tên ngốc sao, bị lừa dối một lần tuyệt đối sẽ không cho người ta có cơ hội dẫm đạp lại trái tim này một lần nữa. Nó đã chịu quá nhiều sự thương tổn rồi.

- Châu Châu, em không thể nào tuyệt tình với chị như vậy. - Lưu Vân khổ sở nhìn nàng.

- Là ai tuyệt tình ai ? Chị nhớ cho rõ đi, ngày hôm đó chị lựa chọn cô ta chứ không phải tôi.

Châu Thi Vũ bất lực cố thoát thân, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh một người con gái, nàng rất muốn người ta có mặt vào lúc này. Điều này thể hiện cái gì ? Không phải nàng đã động lòng với Vương Dịch rồi chứ ?

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên làm Châu Thi Vũ vui vẻ như mới trở về từ địa ngục.

- Bỏ chị ấy ra.

Vương Dịch đi tới, dùng sức ném chị ta ra, rồi đỡ Châu Thi Vũ đứng dậy, dịu dàng phủi bụi trên người nàng :

- Châu Châu, chị có sao không ?

Châu Thi Vũ lắc đầu, lúc này đột nhiên nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé, nàng ở phía sau Vương Dịch mà nhìn Lưu Vân, mặt mũi chị ta đang đỏ ao lên.

Châu Thi Vũ ôm bụng, sao đau vầy nè ?

Vương Dịch quay lại, giọng nói 10 phần tức giận, xối xả vào mặt đối phương :

- Chị có tư cách gì đến cầu xin chị ấy ? Chị đừng để con gái chị thấy cảnh này, mẹ nó vừa phản bội người yêu vừa phản bội người sinh ra nó. Châu Châu đau khổ đủ rồi, đừng đến nữa. Chị ấy cần hạnh phúc.

Lưu Vân tiến tới, đôi mắt đen nhánh xoáy vào mắt cô, còn cố ý xắn tay áo ra khoe mấy hình xăm lớn, tưởng vậy là cô sợ chắc ?

- Con chó, mày nghĩ mày có thể khiến Châu Châu hạnh phúc sao ?

- Tôi dư sức làm chuyện đó. - Vương Dịch cười nhạt. Làm người khác hạnh phúc thực sự rất đơn giản, không có gì quá lớn lao vĩ đại, chỉ là do chị ta không biết nắm bắt hạnh phúc mà thôi.

Lưu Vân nhào tới, túm lấy áo cô.

Châu Thi Vũ hét lên :

- Chị không được đánh con bé.

[SQHY] [SNH48] GARAGE TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ