Sáng đầu xuân, sóng vỗ vào bờ từng mảng êm đềm xanh biếc.Wonwoo tỉnh giấc sau khi nghe thấy tiếng meo meo vang lên ngoài cửa. Anh từ tốn duỗi người, đẩy chiếc rèm bên cửa sổ ra một chút đón ánh nắng buổi sớm âm ấm, sau đó thoải mái lăn vào lòng người bên cạnh, rù rì vào tai cậu.
"Kim Mingyu"
Mingyu khẽ cựa mình, mắt vẫn nhắm tít vươn tay muốn ôm lấy Wonwoo cuộn vào trong chăn tiếp tục ngủ. Wonwoo híp mắt nhìn em người thương, bất giác bật cười trước khuôn mặt nửa mơ nửa tỉnh của cậu.
"Chòn Chòn gọi em kìa. Mau dậy cho con ăn sáng đi"
"Em buồn ngủ lắm"
Mingyu mơ màng đáp, chỉ khẽ hé mắt một chút để tìm gò má mềm mại của người lớn hơn hôn hôn lên. Cậu vươn tay, để Wonwoo gối đầu lên cánh tay rắn rỏi rồi mũi vùi vào mái tóc anh thoang thoảng mùi nắng ấm. Dáng người cao lớn đu lấy Wonwoo hệt như Chòn Chòn mỗi khi làm nũng, hoàn toàn không để cho anh đường nào mà chạy thoát, tay chân đều quấn hết lên người Wonwoo.
Tiếng kêu meo meo của con mèo lông trắng tên Chòn Chòn bên cửa phòng ngày một tha thiết, cọ vào lòng Wonwoo nhồn nhột. Anh nhổm người, muốn dậy xem con thế nào lại bị hơi ấm từ lồng ngực chú cún to xác bên cạnh níu về. Một cún một mèo đua nhau làm loạn, Wonwoo híp mắt, vô tình bị buộc ở giữa. Cơ thể mềm mại bất giác rúc sâu vào lòng Mingyu, Wonwoo trở người, vươn bàn tay lành lạnh đến ôm lấy khuôn mặt em người thương xoa xoa. Nằm một lúc hai mắt đã bắt đầu díp lại, người lớn hơn dần dần bị vòng tay của Mingyu ru trở về giấc ngủ, giọng anh mơ màng vọng ra từ lồng ngực vững chãi.
"Hay là ra mở cửa cho Chòn Chòn vào rồi ngủ tiếp?"
"Em không muốn đâu"
Người nhỏ hơn tiếp tục mè nheo ôm rịt lấy Wonwoo. Hôm nào cũng thế. Chỉ cần Chòn Chòn vào phòng là Wonwoo lại bận rộn cưng nựng cái thân núng nính của nó mà không buồn ôm lấy Mingyu nữa. Cậu không thích như vậy chút nào. Jeon Wonwoo là anh người thương của ai cơ chứ?
Là của Kim Mingyu, rõ ràng như thế còn gì.
"Kim Mingyu, mau dậy đi nào"
Wonwoo vẫn kiên nhẫn đánh thức người nhỏ hơn dậy, bàn tay len vào trong lớp áo pyjama xoa xoa lưng cậu. Ngày hôm qua còn tíu tít hứa anh cùng ra biển đón bình minh, thế mà bây giờ mặt trời lên quá mông rồi, Chòn Chòn gọi hai bố đến mỏi cả miệng vẫn chưa chịu dậy.
"Hôm qua em đi ngủ lúc nào thế hả?"
Tối qua, Mingyu ngồi ở phòng làm việc đọc tài liệu đến khuya, Wonwoo phải sang nửa ngọt ngào nửa ép buộc cậu về phòng ngủ cùng anh. Nằm yên vị trên nệm rồi, người nhỏ hơn theo thói quen ôm lấy Wonwoo đặt lên trán anh nụ hôn chúc ngủ ngon, sau đó cẩn thận vén chăn cho anh thật kĩ. Đến khi Wonwoo đã say giấc trong vòng tay cậu, Mingyu mới khẽ khàng dịch người cách xa anh một chút, kê lưng gối tiếp tục mở laptop đọc tài liệu.
Rạng sáng Wonwoo giật mình tỉnh giấc, có mơ hồ nghe thấy tiếng người nhỏ hơn sột soạt chui vào trong chăn. Cậu dịu dàng đón anh vào trong lòng, đặt tay lên bờ vai mảnh khảnh từng nhịp vỗ nhẹ ru anh trở về giấc ngủ êm đềm. Mãi đến khi trăng tan, biển đón buổi sớm mai nắng vàng như rót mật, hun ấm mái nhà nhỏ của Mingyu và Wonwoo, bố lớn và bố nhỏ của Chòn Chòn vẫn lăn qua lăn lại trong chăn ấm nệm êm, mãi không chịu dậy cho con ăn sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
blueming. | meanie
RandomNhững bông hoa đương cánh từ Omelas. || based on a true story ||