Mingyu và Wonwoo khởi hành từ sớm nên khi đến nơi, uỷ ban quận vẫn chưa quá đông đúc. Không ít những ánh mắt kín đáo nhìn về phía hai người khiến Mingyu bất giác cũng cảm thấy tim đập chân run. Cậu vươn tay ngượng ngùng ôm lấy vai anh người thương bên cạnh, mất tự nhiên vỗ nhẹ lên vai anh."Wonwoo đừng hồi hộp nha, có em ở đây rồi"
Wonwoo nhìn sang bàn tay đang cố nhịn không được run lên của Mingyu, trong lòng bất giác cười thầm. Rồi ai mới là người phải nói câu đó đây không biết. Thật sự trong lòng Wonwoo cũng không quá lo lắng vì đã quyết định không đặt nhiều kỳ vọng vào lần này. Thủ tục cũng đã tìm hiểu kỹ càng, ngược lại còn có chút hào hứng. Lần này xem như là luyện tập một chút, cùng Mingyu lưu lại kí ức đẹp thôi. Nghĩ thế nên Wonwoo vô cùng điềm nhiên đi trước, dắt theo em cún to xác nhà mình theo sau đến bàn điền giấy đăng ký. Tay đã cầm đến chiếc bút trên bàn rồi, anh bất giác dừng lại một chút, sau đó đưa giấy bút sang cho Mingyu.
"Nhường em điền đó"
Mingyu bất ngờ cười tít hai mắt nhanh chóng gật đầu. Cậu đứng một bên cẩn thận ghi ghi chép chép, Wonwoo ở bên cạnh cũng âm thầm nâng máy ảnh trên tay, lưu lại dáng vẻ ngầu nhất trần đời của Kim Mingyu vào trong ống kính.
Mới mùa xuân năm trước, Wonwoo còn chưa thể tưởng tượng việc cùng Mingyu chuyển về Incheon sống sẽ như thế nào. Tất cả dường như đều rơi vào ngõ cụt sau ngày mẹ Mingyu vô tình ghé qua nhà của Wonwoo và Mingyu ở Anyang khi đó. Tựa như một trận cuồng phong cuốn qua, tất cả những gì còn lại là đống hoang tàn đổ nát. Mingyu ở trong trạng thái căng thẳng với mẹ nhiều ngày liền, hệt như một chú nhím xù lông vẫn luôn ra sức bảo vệ Wonwoo. Những đêm trăng tan, cậu lại vòng tay ôm lấy anh vào lòng, thì thầm với Wonwoo rằng cậu nhất định sẽ gánh vác tất cả. Dù có phải từ bỏ bất cứ điều gì, cậu cũng nhất định không bao giờ buông tay anh.
Không bao giờ.
Nhưng chú nhím không nhận ra rằng, những chiếc gai trên lưng mình thật sự rất nhọn. Dù là bản thân cậu, người cậu muốn ôm vào lòng, hay người cậu đã quay lưng, tất cả, đều bị những chiếc gai nhọn đâm vào da thịt đến rách toạc, lưu thành từng vết thương chẳng bao giờ có thể lành lại.
Mỗi ngày Wonwoo đều thức dậy với nỗi khủng hoảng đã chực chờ đến bờ vực, chỉ chờ ngày cuộn trào đổ sụp. Wonwoo vẫn luôn một mình dằn vặt, liệu làm như thế có đúng không? Bảo Mingyu cùng anh chạy trốn đến nơi không ai biết đến họ, bỏ hết mọi thứ lại rồi, liệu có thể cùng nhau sống hạnh phúc không? Bất an ngày một chất chồng siết lấy lồng ngực Wonwoo tựa như một tấm lưới rỉ sét, từng ngày trôi qua lại càng thêm nghiến chặt đến nghẹn thở, không hề có lối thoát.
Mingyu của anh, vì quyết định của Wonwoo mà đánh đổi nhiều như vậy, liệu có xứng đáng hay không?
Thế mà chẳng mấy chốc thời gian cứ trôi qua, Mingyu vẫn như thế ở bên cạnh Wonwoo, mỗi sáng thức dậy lại ôm lấy anh chào buổi sáng, mỗi tối, trước khi chìm vào giấc ngủ đều dịu dàng đặt nụ hôn lên trán anh người thương mà chúc ngủ ngon. Ngày tháng điềm điềm đạm đạm đi qua, cho đến một ngày đầu xuân, Mingyu đã nắm tay anh Wonwoo cùng nhau tản bộ đến uỷ ban quận, cùng điền vào giấy đăng ký kết hôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
blueming. | meanie
RandomNhững bông hoa đương cánh từ Omelas. || based on a true story ||