Năm 5 tuổi
Shen Quanrui lần đầu tiên gặp Park Gunwook.
Căn nhà bị bỏ trống cạnh nhà của Shen Quanrui dạo gần đây đã có người chuyển đến.
Shen Quanrui biết điều đó bởi nó nhìn thấy một chiếc xe tải lớn đậu trước cổng ngôi nhà kia vào lúc sáng sớm. Shen Quanrui chỉ mới là một đứa trẻ lên 5, tuyệt nhiên không để ý nhiều đến việc đó.
Buổi chiều, khi mẹ đón nó từ trường mẫu giáo trở về đã thấy dàn dây leo chết khô trên ban công của ngôi nhà kia dường như đã không còn nữa.
Shen Quanrui tặc lưỡi, chẳng phải chuyện của nó.
Điều làm Shen Quanrui ngạc nhiên hơn hết là sự xuất hiện của một đứa bé trạc tuổi nó ở chính tại ngôi nhà của mình.
" Nhóc là ai? Làm gì ở nhà anh vậy? "
Shen Quanrui lúc mới 5 tuổi vẫn luôn tưởng mình đã là người lớn, nó thích cái cảm giác được người khác xem mình như là người trưởng thành, bao gồm cả đứa trẻ lạ mặt kia.
Shen Quanrui đưa mắt dò xét người trước mặt, ánh mắt bỗng rơi trên chiếc hộp nhỏ thắt ruy băng hồng mà người kia đang cầm trên tay, trong đầu xuất hiện vô vàn dấu chấm hỏi.
Con trai ai lại đi dùng đồ màu hồng thế kia.
" Cháu chào cô ạ. "
Đứa bé ấy vậy mà lại tuyệt nhiên chẳng thèm để ý đến Shen Quanrui, chìa tay đưa chiếc hộp nhỏ xinh kia về phía mẹ của nó.
" Gia đình cháu vừa mới chuyển đến đây, mẹ bảo cháu mang sang biếu cô một ít bánh gạo ạ. "
Mẹ Shen Quanrui mỉm cười nhận lấy chiếc hộp trên tay đứa bé rồi lại xoa đầu em, miệng không ngừng khen em đáng yêu.
Cảm thấy bản thân bị xem như không khí, Shen Quanrui bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ mới lên 5, không kìm được tức giận liền ném cho người kia một cú lườm sắc lẹm.
Dường như ý thức được ánh mắt hình viên đạn của nó đang hướng về phía mình, đứa bé ấy khẽ rùng mình, lại nói:
" Chào anh, em tên là Park Gunwook, 4 tuổi ạ. "
Dứt lời liền đưa bàn tay nhỏ xíu của mình về phía trước, ý muốn bắt tay với nó.
"Shen Quanrui."
Shen Quanrui hất cằm, hai tay vẫn khoanh trước ngực, lại thấy Park Gunwook vẫn đang đợi mình, thành ra lại có chút không nỡ, cuối cùng vẫn là nắm lấy bàn tay nhỏ xíu ấy.
Chỉ là lần đó, nó không hề biết rằng bản thân cùng với đứa trẻ kia sau này lại giống như hai cực của một thanh nam châm vậy, chẳng thể tách rời được nữa rồi.
.
Clm Riwook bắt nạt tôi, bọn họ vả thính vào mặt tôi༼;'༎ຶ ༎ຶ༽