Biển Cạn

182 22 3
                                    

/idea được lấy từ bài hát Biển Cạn và prompt từ Page này dành cho người lười chăm oc đã được để ở trên/

Chuuya sải từng bước trên bờ cát trải dài. Chiếc quần tây xắn lên để nước biển tràn qua chân không làm ướt. Đi bên cạnh anh, Dazai khe khẽ ngâm nga một giai điệu kì lạ, thích thú nhìn ngắm bước chân của mình. Chắc là ảo giác, khi Chuuya nghe thấy tiếng ngân nga ấy hoà cùng sóng biển thành một bài hát dễ chịu đến lạ.

Thi thoảng, anh sẽ cùng gã đến đây, tháo giày và bước dọc bờ cát. Gió biển xoá nhoà đi mùi máu tanh vẫn quẩn quanh trên cơ thể, khiến đầu óc Chuuya thư thái hơn. Anh nhớ đã có lần, Dazai bảo rằng gió là những kẻ ngỗ nghịch thích phiêu lưu, trước khi đến vùng biển này, hẳn chúng đã đi qua rất nhiều nơi khác, mùi hương nó mang theo không chỉ là hương biển mà còn là mùi hương của những chuyến đi xa. Hoặc là, gió là những linh hồn đến từ thế giới bên kia. Gã bảo nếu như mình thành công theo đuổi cái chết, Chuuya có thể ra biển mỗi khi nhớ gã. Chuuya bĩu môi, bảo rằng ai mà thèm nhớ đến mọt kẻ phiền phức như mi, và rằng có chết, Dazai cũng sẽ chết dưới tay anh. Dazai cười, ừ, tôi cũng không mong có ai nhớ đến tôi.

Thảng hoặc, anh và gã sẽ cùng ngồi trải dài trên bờ cát, nhìn hoàng hôn buông dần. Ánh mặt trời cuối ngày loang ra trên mặt sóng nhấp nhô, trải dài đến vô cùng. Giống như nỗi buồn đổ xuống bề mặt cuộc đời, không thấy điểm dừng lại. Chuuya cầm lon bia lạnh trên tay, thi thoảng lại đưa lên uống, chẳng mấy chốc mà hết, trong người cũng sảng khoái hơn. Dazai không thích uống bia, gã ưa rượu sake hơn, nhưng vẫn cứ cầm lon bia lạnh nguyên. Chuuya là người có tửu lượng kém, một lon bia thì không say, nhưng đủ làm anh hưng phấn. Anh kể những kế hoạch về tương lai, rằng sau này khi có nhiều tiền hơn để chuyển từ căn hộ dành cho thành viên của Mafia Cảng sang nhà riêng, anh sẽ xây một hầm rượu rồi sưu tập đủ mọi loại rượu quý. Khóa cửa sẽ được làm đặc biệt để đề phòng Dazai. Anh nói, ban công của anh sẽ trồng cây, những loài cây giúp cho việc ngủ nghỉ dễ dàng hơn.

Dazai cười, "thế thì tôi phải siêng qua nhà Chuuya hơn thôi."

Chuuya cau mày, tính nói gì đó, cuối cùng lại thở dài bảo gã tới thì cứ tới, anh sẽ tìm cách cách ly gã khỏi hầm rượu, và rằng dù ghét gã đến cùng cực thì họ vẫn là cộng sự của nhau lâu dài, anh có muốn tránh gã cũng không được. Dazai cười, bàn tay đầy cát quẹt lên má Chuuya, khi anh tức giận quay lại thì đã thấy gương mặt người kia áp sát mình, và đôi môi tiếp xúc với sự mềm mại, âm ấp. Dazai bảo, con sên đừng nói về tương lai dễ dàng như thế.

Khoảnh khắc ấy, tiếng sóng rì rào bỗng đóng băng, và mặt biển cuộn sóng bỗng trở nên lặng tờ.

Sau này, khi Dazai đột ngột biến mất khỏi mafia, biến mất khỏi cuộc đời anh, thỉnh thoảng Chuuya lại nghĩ, có phải Dazai đã biết trước mọi việc rồi không? Nhưng anh chỉ khe khẽ thở dài, có khi đó chỉ là nỗi sợ, một nỗi sợ mơ hồ về sự thiên biến vạn hóa của cuộc đời. Tình cờ thay nỗi sợ ấy biến thành hiện thực, và gã đã kết thúc cuộc đời mình ở mafia bằng cách để lại cho mọi người sự căm ghét từ tận đáy lòng kẻ phản bội Dazai Osamu.

Những năm đó, anh cũng không ra tận bờ biển chỉ để ngắm những con sóng nối đuôi nhau trải dài đến cuối chân trời nữa. Biển của anh vĩnh viễn dừng lại vào đêm hôm trước khi Dazai rời đi. Đen ngòm, sâu thăm thẳm và im lặng.

[Fanfic BSD] {Soukoku} Biển CạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ