Chương 1: Cửa hàng tiện lợi

302 19 15
                                    

Thời tiết oi bức nóng nực của mùa hè đúng là nguyên nhân khiến con người ta chỉ muốn nằm ườn ở nhà với chiếc điều hòa mát lạnh, và tôi cũng không ngoại lệ.

Chỉ cần được nằm trên chiếc giường thân yêu cùng vài bịch bim bim rồi thưởng thức phim trên Netflix là đủ khiến tôi thỏa mãn.

Nhưng đời đâu như là mơ, tôi lục tung hết căn bếp, từ tủ lạnh đến những ngóc ngách nhỏ nhất nhưng chẳng thấy thứ gì được gọi là đồ ăn cả.

Thôi thì không ăn cũng được, vừa xem phim vừa bật điều hòa cũng đã là một ân huệ.

Bằng một thế lực nào đó khi tôi đang định quay về phòng thì lại cúp điện, chính là cúp điện, cúp điện giữa trời nóng 40 độ, tôi không thể tin được những ngày qua tôi đã làm những gì để hôm nay phải chịu cảnh này.

Không được, tôi phải đi tìm nơi thoát thân, không thể ở nơi này được thêm phút giây nào nữa, nóng quá!

Tôi lấy xe đạp chạy quanh những nhà khác, có vẻ như chỉ có khu phố tôi là điện gặp trục trặc, còn nơi khác thì chạy phè phè, cuối cùng tôi dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi cách nhà tôi không gần không xa.

Tôi nhanh chóng dựng xe bên ngoài rồi chạy vào trong, không khí mát lạnh ở đây đúng là trái ngược hoàn toàn với cái nắng gay gắt như chảo dầu ngoài trời.

Tôi dạo vài vòng ở đó, lấy một chai bò húc cùng vài bịch bim bim tôi hay ăn thêm những món đồ ăn mới lạ mà cửa hàng mới nhập về. Cuối cùng tôi ra tính tiền với một giỏ đầy ụ thức ăn.

Lúc nhân viên đang tính tiền, tôi kiểm tra lại ví của mình xem còn bao nhiêu.

73 nghìn.

Có vẻ so với đống thức ăn mà tôi mua thì có hơi ít thì phải, tôi bắt đầu có một cảm giác không lành.

''Của cậu là 108 nghìn.''

Ối giồi ôi, 35 nghìn còn lại đào đâu ra đây.

Tôi bình tĩnh, nở một nụ cười tự tin nói: ''Cho mình trả lại vài món nhé, tớ thấy hơi no.''

Không khí xung quanh bỗng nhiên im lặng mất vài giây.

Cuối cùng bạn nhân viên cười cười rồi lên tiếng: ''Phần còn lại mình bù cho.''

Tôi cứng đờ mất vài phút, tim tôi cũng đập nhanh hơn vài phần, nghi ngờ mình có nghe nhầm không? Tôi diễn dở quá nên bị người ta phát hiện rồi à, chắc phải đăng kí thêm khóa học diễn xuất thôi.

Nhưng mà cũng lạ thật, nhân viên nào lại đi bù tiền cho khách nhỉ? Cậu ta có định làm gì mình không? Trông mình dễ thương xinh đẹp quá nên mê rồi? Hàng tá câu hỏi bắt đầu hiện lên trong đầu tôi.

Nhưng mà tôi cũng không muốn mắc nợ ai, nghĩ lại thì vẫn nên từ chối nhỉ, vừa định nói thì bill và túi thức ăn đã được đưa trước mặt tôi. Như vậy sao mà từ chối được, thôi đành nhận vậy.

''Cảm ơn!'' Tôi đưa cậu ta 73 nghìn cho cậu ta rồi chuồn lẹ mặc dù lúc nãy tôi còn định ở đây nốc cho hết.

Vừa ra khỏi cửa, tôi cảm thấy mình vẫn nên trả cho cậu ta 35 nghìn đó thì hơn. Tôi quay đầu lại, nhìn người con trai đang đứng bên trong qua cửa kính trong suốt.

Cam ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ