apollo apollo apllo
Mưa rả rích nhuộm bầu trời Roma thành một màu xám ngắt.
Đó là cách vùng đất mới chào đón Daniel sau chuỗi ngày dài ê ẩm, em đã bay gần một ngày trời để tới đây - thủ đô nước Ý. Sở dĩ em là người Đan Mạch và đang có cho mình một chuyến đi không được như ý muốn, em cho là như thế. Cách đây ba tháng em nhận được học bổng đến Roma, tất nhiên em không hào hứng lắm vì em chẳng ưa thích cái việc phải làm quen với một đất nước xa lạ. Dẫu thế Daniel đã vì cha mà quấn gói rời khỏi Đan Mạch, cha em vốn sống ở Ý ba mươi năm trước khi trở về lập gia đình, bởi thế ông luôn có mong ước cho em đặt chân đến Ý để theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật giống như mình.
Rồi thủ đô nước Ý đón em bằng một cơn mưa buồn đến nẫu ruột. Daniel gói gọn những cảm xúc chông chênh của tuổi trẻ vào một chiếc hộp giấy màu đen nhám, trong đó có một vài tấm hình của người mẹ quá cố, một vài kỉ vật thời còn đi học và một chiếc vòng tay của Bera - người con gái đã ở cạnh gia đình em từ thời xưa cũ.
Daniel thuê một căn nhà nhỏ gần nhà thờ trong thành phố, sở dĩ người dân nước Ý thường là các Ki-tô hữu và việc nhìn thấy các tín đồ công giáo ở trong nhà nguyện cả một ngày là chuyện bình thường. Tất nhiên sẽ có một vài gia đình là người ngoại đạo, nhưng họ lại sống khá hoà hợp với tất thảy mọi người ở đây (Daniel đánh giá như thế). Những ngày đầu tiên em không vội đến trường mà lại dành thời gian để tìm ra một vài quán cà phê yêu thích, một vài thư viện vắng người để em có thể trốn vào những ngày mưa, hoặc tìm đến vài tiệm làm đồ gốm mà em rất thích.
Hồi ở Đan Mạch em luôn tưởng tượng Roma là một thành phố nhạt nhẽo vì mọi thứ ở đó đều là những món đồ cổ, đa số người dân ở đang ở độ tuổi sắp chết và họ chỉ biết đến nhà thờ và lẩm bẩm cầu nguyện. Thế mà khi đặt chân đến đây em mới biết vì sao cha em lại yêu đất nước này đến vậy, kiến trúc của thủ đô đều được điêu khắc tới mức hoàn hảo và tinh tế, những nét chạm trổ đặc sắc của phong cách châu âu tại những toà nhà lỗi lạc khiến em phải thốt lên: "Họ đã làm thế quái nào?". Daniel mang trong mình chút rung động vốn có trước thành phố của sự vĩnh hằng đó, em thề rằng dù sách báo có bay bổng đến mấy cũng không bằng một thoáng đặt chân tại nơi này.
Em ở lại trong lòng nước Ý, tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật của người cha già khi ông ngày đêm mong mỏi. Em đã bỏ Đan Mạch trong trái tim mình vào một góc để có thể chất chứa thêm miền đất mới này mà không chút bài xích nào, bởi lẽ em đang bắt đầu cảm nhận được nguồn sức sống mãnh liệt nào đó đang mơn man trên da thịt mình, làm em có lại thứ cảm xúc khát khao tưởng chừng đã đánh mất. Em đã mang một tâm hồn bụi bặm đến đây và bây giờ có lẽ là khoảng thời gian thích hợp nhất để gội rửa.