Một câu chuyện của những tháng ngày khốn khổ nhưng chứa chan tình người.
1/2
Người ta gọi hắn là thằng Doãn.
Đúng hơn cả, tên hắn là Kì. Nhưng cái xóm chợ này đâu coi hắn như con người, mà là con quỷ. Đã là con quỷ, thì tên cũng phải bớt giống người đi. Tên hắn là Doãn Kì, ý tứ rất đẹp, bớt đi chữ Kì, thành không có ý nghĩa gì.
Cái nghề hắn làm bạt mạng kiếm cơm cũng chỉ để dân làng xỉ vả. Chẳng biết hắn mang ơn với người ta như nào, nhưng từ nhỏ đã thấy thằng mồ côi cả cha lẫn mẹ này vác dao đi đâm thuê chém mướn hộ ông lý trưởng. Đến lúc lớn lên, tay hắn đã nhuốm bao nhiêu máu dân đen cũng chẳng nề hà gì. Chỉ thấy hắn vác đao đi ra khỏi nhà từ tờ mờ sáng, tới khi xâm xẩm tối lại vác đao về, thỉnh thoảng có thêm chai rượu với mấy miếng thịt làm mồi nhắm, còn lại cứ tuốt bận như vậy, ngày này qua tháng khác làm cái nghề chém thuê.
Hắn không có vợ. Chẳng ai thèm lấy hắn, ai cũng khinh sợ hắn. Một tên lưu manh to cao vạm vỡ, chân sải mười tấc, trên mặt lại có một vết sẹo dài ngang mắt, đến gái ế chồng còn chê chứ đừng nói gì là thiếu nữ trong cái làng này. Vừa sợ vừa khinh, người ta lại chêm thêm một chữ sẹo, gọi hắn là Doãn Sẹo.
Người ta thường thấy hắn ngồi ở quán nước đầu ngõ, mấy hôm không có ai để chém sẽ vật vờ khắp các hẻm tối ngõ sâu để kiếm chuyện với người ta. Hắn dọa nạt, hắn chửi bới, hắn cười rồ lên như một tên điên vì nợ tiền sưu thuế. Không ai bắt chuyện với hắn, hắn cứ đi, lầm lũi khắp xó chợ, người ta tránh hắn như một loại tà ma.
Ấy vậy mà hôm nay, người ta thấy Doãn đem về một cậu trai lạ. Trông em nhỏ thóm, gầy gò, hốc hác chẳng kém gì lũ trẻ mồ côi xin ăn ở chợ. Nhưng mắt em sáng, long lanh như một vệt tinh tú nào đã lạc đường mà rơi nhầm vào mắt em vậy. Cả người em nấp gọn sau lưng hắn, theo hắn về góc nhà lụp xụp nơi cuối chợ, dọc theo con đường mòn của xóm chợ nghèo.
Doãn trông khác hẳn mọi ngày. Nom hắn vui vẻ, khuôn miệng méo xệch cười lên rạng rỡ, xăm xắn dắt người kia đi theo mình. Người ta bảo, yêu vào kẻ điên càng thêm mất trí. Hắn vốn điên sẵn, thêm chút tình yêu vào cuộc đời, trông hắn lại như người bình thường, chẳng còn cái vẻ lưu manh bặm trợn thường thấy nữa.
Vén tấm chiếu rách treo tạm bợ làm cửa nhà, hắn đưa em vào trong căn nhà tối như hũ hút, chỉ thấy độc hai con mắt. Em đứng im giữa nhà, không dám cựa quậy, đợi hắn đổ dầu lên đế đèn, châm lửa cho đèn sáng. Ngọn lửa hiu hắt, ấy mà cả căn nhà bỗng sáng bừng lên một cách kì lạ.
Em vẫn đứng im đó, chẳng nói chẳng rằng. Hắn cười xởi lởi, khẽ đỡ em ngồi xuống phản, xoa xoa hai bàn tay em đã đỏ ửng vì lạnh.
Thấy em vẫn không nói gì, hắn hơi lo lắng một chút, gặng hỏi "Sợ à?"
"Có thấy gì đâu mà sợ."
Hắn lại cười xởi lởi, hơi cao giọng một chút "Ăn xôi nhé. Nhà có mỗi xôi thôi, nay tôi không đi chợ."
Thấy em gật đầu, hắn vui vẻ ra cái giếng cạn sau nhà, lúi húi kéo lên một đĩa xôi còn bọc nguyên lá chuối. Làm cái nghề tuy lưu manh, hắn vẫn dư dả tiền tiêu, có thể nói là sống khá hơn khối người lao động tay chân ở làng. Một bọc xôi như này là thứ hắn có thể mua được để ăn hàng ngày, không đến nỗi phải chết đói.
BẠN ĐANG ĐỌC
oán đời
FanfictionLấy cảm hứng từ truyện ngắn 'Vợ nhặt' (Kim Lân) và 'Chí Phèo' (Nam Cao) Một câu chuyện của những tháng ngày khốn khổ nhưng chứa chan tình người. - warning: main character(s)'s death