warning: main character's death
2/2
Kì với Mân hiểu rõ lòng nhau. Chẳng cần phải rụt rè như trước, hai người chạm vào những nơi sâu thẳm nhất của đối phương, để cho con tim ngây ngô được một lần mách bảo.
"Người ta bảo mình sống như lấy nhau rồi."
"Cũng được mà."
Em vuốt ve vết sẹo bên mắt phải của hắn, tủm tỉm cười.
Kì đã từng mong ước có được một mái ấm. Hắn sẽ có vợ con đuề huề, một căn nhà khang trang; sáng hắn đi làm kiếm cơm kiếm gạo, tối hai vợ chồng cùng thổi lửa bên bếp hồng, tựa vào nhau sống hạnh phúc qua từng năm tháng.
Giờ hắn có Mân rồi, cuộc sống ấy không còn là giấc mơ nữa. Hắn có một người để dựa vào, để chăm sóc, để cho hắn biết yêu thương giữa cõi trần là gì.
Hắn sẽ là đôi mắt của em, là ngọn nguồn ánh sáng soi chiếu cuộc đời em; và em, người dẫn lối đưa hắn tìm về bản tính lương thiện của con người mình.
Đêm xuống, hai người nằm cạnh nhau, làn da trần trụi áp lên nồng ấm giữa tiếng gió rít gào của đêm đông đại ngàn. Mân thở dốc, cảm giác dính dấp trên thân thể khiến bụng em nhộn nhạo. Em choàng tay quấn lấy cổ Kì.
"Đau à?"
Hắn hôn lên ngực em, dịu dàng hỏi. Em chỉ lắc đầu.
"Không đau. Muốn ôm mình một tí."
Hắn ậm ừ, càng quấn chặt lấy người em. Mân ở nhà cả ngày, có ra ngoài cũng chỉ loanh quanh nơi xóm chợ, người lúc nào cũng thơm như mùi mái ấm. Không như hắn, lúc nào cũng luộm thuộm, tanh tưởi và bẩn thỉu vô cùng. Nhiều lần hắn ôm em vào lòng, chạnh lòng nghĩ bản thân bê tha tới độ này, không xứng với em, lại bị Mân gõ một cái vào đầu.
"Nghĩ vớ va vớ vẩn. Người ta có đòi biệt phủ à mà kêu không xứng?"
"Đầy người tốt hơn tôi mà." Hắn phân trần "Chả thấy có gì đáng để em thích cả."
Mỗi lần như vậy, Mân lại bắt hắn nằm ngủ trong xó nhà, tới khi nào hết dằn vặt bản thân thì mới cho ngủ cùng. Từ ngày đưa Mân về, Kì sợ ngủ một mình lắm, nên mỗi lần như vậy cũng chỉ được một lúc lại phải thôi.
"Mình lại nghĩ gì đấy mình?"
Thấy hắn trong lòng mình thở dài, em gặng hỏi. Tay lần xuống mấy lọn tóc xơ xác của hắn đã dài quá gáy, khẽ vuốt nhẹ "Dạo này mình cứ hay thở dài, em hỏi chẳng thấy chả lời gì cả."
"Mình giấu em cái gì à?"
Ngoài trời đã tối đen. Cái giờ này, chỉ có gái ăn sương lang thang ngoài đường kiếm cơm. Hắn mặc cái áo cánh rách lỗ chỗ, ngồi bên ngoài cầu ao, gió lạnh lùa qua từng kẽ áo khiến hắn khẽ rùng mình.
Cái nghề chó má này đã theo hắn cả đời. Nhờ có nó, hắn mới có miếng cơm miếng cháo, có tiền mua thuốc cho em. Nhưng từ khi có em, hắn không muốn sống bất lương như vậy nữa.
Mỗi một lần đặt tay lên thân thể của Mân, cảnh tượng trần trụi của những kiếp người hắn xuống tay lại hiện lên, sống động tới từng tấc da thớ thịt. Hắn thấy mặc cảm và tội lỗi. Tay hắn nhuốm máu đen ngòm của nhân gian, lại đem chạm vào em, thanh thuần và tinh khiết. Hắn không muốn vấy bẩn em.
BẠN ĐANG ĐỌC
oán đời
FanfictionLấy cảm hứng từ truyện ngắn 'Vợ nhặt' (Kim Lân) và 'Chí Phèo' (Nam Cao) Một câu chuyện của những tháng ngày khốn khổ nhưng chứa chan tình người. - warning: main character(s)'s death