Chương 1: Gặp gỡ

74 3 0
                                    

"Tôi xin ngài... Cho tôi thư thả thêm ít thời gian, tôi sẽ trả đủ tiền mà..." 

Một người đàn ông vào độ tuổi tứ tuần đang quỳ gục xuống đất, run rẩy van lạy người con trai trước mặt. 

Giọng nói của người con trai kia lại lạnh nhạt vô cùng.

"Tôi cho ông bao nhiêu thời gian rồi?"

"Tôi van xin ngài, cho tôi thêm chút nữa..."

Bởi vì bị ôm giày quá khó chịu nên người con trai kia liền vung chân đẩy ra, khiến ông ta nằm sõng soài trên mặt đất.

"Người đâu, siết hết tất cả đồ đạt và căn nhà này của ông ta cho tôi."

"Vâng."

Hai người đàn ông cao to lực lưỡng bước lên, trói con nợ lâu ngày này lên ghế. Liên tục gào thét nhưng chẳng có ích gì, nhìn vào ánh mắt đáng sợ của ông trùm mafia trước mặt làm ông ta run rẩy.

Khi người con trai lạnh lùng ấy tính giết con nợ tránh phiền phức, súng cũng đã giơ rồi chỉ cần bóp cò thôi nhưng đột nhiên có một thân ảnh lướt qua chắn trước mặt người đàn ông.

"Hức...cháu xin chú... làm ơn... tha cho bố cháu...." Giọng nói non nớt ấy liên tục ngắt quãng vì bị tiếng nấc chạy vào, rõ ràng có sự run rẩy nhưng vẫn có kiên định, thật sự muốn bảo vệ người sau lưng mình.

Nhưng người đàn ông kia chẳng thèm ngó ngàng đến cậu bé, nhưng đột nhiên ông ta nảy ra một suy nghĩ.

"Thưa ngài, tôi chỉ có một cậu con trai duy nhất này... Giờ tôi bán nó cho ngài... mong ngày cho tôi thư thả vài hôm." 

Jungkook nghe bố mình nói thế liền giật mình quay đầu lại...

"Bố..."

"Nhìn gì tao, mày vốn chẳng có tác dụng nào cả, bán đi lại càng tốt." Ánh mắt của ông ta mở to và dại đi, có lẽ đã đã bị đồng tiền làm mờ con mắt.

Taehyung, chính là ông trùm mafia đang ngồi vắt tréo chân ở đối diện cảm thấy rất thú vị. 

Trước mặt anh là một cậu bé có phần gầy gò nhưng làn da trắng hồng và đôi mắt trong trẻo. Giọng nói cũng vô cùng ngọt ngào.

Nhìn vào ánh mắt ấy, là một dáng vẻ xinh đẹp, không dính bụi trần, chẳng bẩn thỉu như những điều tồi tệ xung quanh. 

Taehyung đột nhiên cười nhẹ một chút, tại tính chất công việc ngày ngày nên hiếm lắm anh mới cười, trước đây nếu có thì chỉ là cười khinh, còn hiện tại là nụ cười vì gặp một đứa trẻ như viên ngọc sáng. 

"Được thôi, tôi cho ông thêm một tháng. Tôi sẽ mua đứa trẻ này, đưa hết giấy khai sinh và giấy tờ quan trọng của em ấy cho tôi. Sau này cho dù có trả lại tiền thì tôi cũng không trả lại con cho ông nữa."

Người đàn ông nghe thế liền nở nụ cười mãn nguyện, liền tục đập đầu xuống đất như bổ củi để cảm ơn. 

Ông ta mau chóng chạy vào trong nhà, cầm hết giấy tờ, chạy ra đưa cho Taehyung.

"Đây, tất cả đây ạ... cảm ơn ngài rất nhiều."

"Được rồi, cút đi." Hết có tác dụng rồi.

Taehyung tiến tới, vòng tay qua chân và cổ, bế Jungkook lên theo kiểu công chúa.

"...Đừng...."

"Nhóc không có quyền phản đối đâu."

Nghe nói thế Jungkook chỉ đành im lặng, đằng nào thì tuổi đời cũng còn nhỏ, cậu chỉ biết sợ hãi và rụt rè khi đứng trước người đàn ông khí chất lạnh lùng này.

Nhưng mùi hương đến người Taehyung thơm quá, chẳng nồng nàn cũng không khó chịu, chỉ thoang thoảng thôi nhưng lại nhẹ nhàng và dễ nhớ.

Bé con bị anh bế lên xe, ngồi bên ghế phụ lái. 

Cả quãng đường Jungkook chỉ biết im lặng, chẳng dám nói gì cũng chẳng dám cựa quậy bởi bé sợ sẽ làm bẩn chiếc xe sang này. 

Taehyung đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Jungkook rụt rè trả lời.

"Năm nay... cháu mười tuổi." 

Miệng Taehyung giật giật, cách có mười tuổi thôi mà sao gọi chú, nghe anh già quá đi.

"Ừ, rồi bé tên là gì?"

"Jeon Jungkook ạ."

"Bé không sợ anh sao?" Nhẽ ra một đứa trẻ mười tuổi bị bán đi sẽ khóc lóc không thôi nhưng cậu nhóc này lại điềm tĩnh đến lạ thường.

"Cháu nghĩ chú tốt mà."

"...Đừng gọi chú nữa, năm nay anh mới hai mươi thôi."

Jungkook bất ngờ, nhìn vậy mà mới có hai mươi thôi sao?

"Dạ... vậy... em thấy anh tốt mà?"

Taehyung khó hiểu, mới lần đầu gặp mặt đã đi siết nhà, chuẩn bị giết bố em...

"Tốt chỗ nào?"

Bé thật thà trả lời.

"Đã có rất nhiều người đến để đe dọa bố em, nhưng chỉ có anh là nói năng nhẹ nhàng và dễ tha như vậy thôi."

Là nói năng nhẹ nhàng dữ rồi đó hả, dọa bố của em muốn rớt cái mạng ra ngoài.

"Haha... vậy sao?"

Không xong rồi, tim Jungkook đập thình thịch, mới có mười tuổi đầu thôi nhưng đã bị nụ cười đẹp trai của Taehyung đốn tim.

Taehyung tiếp tục nói với em.

"Sau này bé về sống với anh nhé, anh sẽ lo cho em mọi thứ."

"Được không vậy ạ?"

"Anh sẽ cho em có đồ ăn ngon, quần áo đẹp mặc hàng ngày."

"Em thích sữa chuối." Nhưng lâu lắm rồi em chưa được uống.

"Ừm, em thích là sẽ có."

Hai mắt Jungkook sáng rực lên, tuy chỉ là được thực hiện một điều ước nhỏ nhoi như vậy thôi nhưng bé đã rất vui rồi.

Cả Taehyung và Jungkook giống như hai mảnh đời cô quạnh và bất hạnh tự dưng tìm thấy nhau. Đối phương đối với họ rất khác biết với người ngoài, cả hai đều có những nỗi lòng lo lắng riêng. Và giờ họ đã thấy được nhau, mong rằng tương lai sau này sẽ tốt hơn một chút.

Sẽ chẳng có một người con trai mới hai mươi nhưng phải bon chen nơi thương trường, lửa đạn.

Cũng sẽ chẳng còn một cậu bé mười mười tuổi nhưng phải chịu cảnh khốn khổ khó khăn.

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_

Triển fic mới nè, hehe.

Tại còn phải hoàn thành fic kia nên chắc fic này sẽ ra chương lâu hơn. Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Taekook] MAFIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ