"Dlow rap như con khỉ"

80 1 3
                                    

*Mai Thanh An đã bắt đầu 1 video trực tiếp*

-"Ờ xin chào mọi người nhá, buổi tối vui vẻ nhé anh em" Thanh An lại bắt đầu 1 buổi live stream nói chuyện vô tri cùng fan.

Nhidayyy: Qua ngày mới rồi anh, 1h sáng rồi

-"Thế hả? Thích live muộn đấy được không? Ý kiến gì?"

Anti Dlow mê Thanh An: Anh có ghét Dlow không anh

-"Có anh ghét thằng đấy lắm, thằng Dlow rap như con khỉ" Ai cũng biết Thanh An là anti cứng của Dlow nên cũng chẳng có gì là lạ.

*Dlowindahouse đã tham gia buổi live stream*

-"Đấy nói chung là thằng đấy được mỗi cái mã"

Thanh An đẹp trai: Dlow vào xem live kìa anh

-"...Kệ nó đi em ơi, quan tâm làm gì"

Dlow hay Thanh An?: Anh có yêu Dlow không?

-"Em hỏi gì kì thế? Đương nhiên là không rồi, thằng Dlow tuổi gì yêu anh"
————————————————————————
-"Thôi tạm biệt mọi người nhá, chắc tôi phải đi ăn sáng đây, pai pai"

-"Haizz đói quá~~~" Cậu ngồi xuống sofa, xoa xoa chiếc bụng đói của mình mà không để ý có người đang tới gần cậu.

Người đó nhảy vào người cậu, ôm cậu chặt cứng khiến cậu không thở nổi.

-"Bỏ raaaa, thằng dở này" Cậu cố vùng vẫy nhưng tên này khoẻ quá.

-"Sao trên live bé bảo ghét anh? Còn nói không yêu anh nữa, bé hết thương anh rồi phải không?" Dlow rúc vào hõm cổ cậu, sau đó lại bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn cậu.

...*Sao hồi đó mình lại đồng ý quen thằng cha này nhỉ?* Đó là những gì cậu đã nghĩ sau khi thấy hắn nũng nịu.

Kể ra thì, cũng thần kỳ thật đấy. Chuyện là trước đây cậu ghét tên này lắm cơ. Lập hẳn 1 group anti Dlow là hiểu rồi đấy. Vậy mà trong 1 lần đi xem rap Việt mùa 3. Cậu lại thấy hắn ngồi khóc 1 mình trong góc tối không ai thấy.

Đáng ra cậu phải thấy hả dạ lắm, nhưng mà thấy hắn có vẻ rất buồn, giờ mà ra cười vào mặt hắn thì hơi ác quá. Cơ mà vẻ mặt này của hắn, cậu chưa thấy bao giờ.

*Thằng này mà cũng biết khóc à?* Như cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, Dlow quay ra thì thấy cậu đứng 1 cục ở đó nhìn hắn nãy giờ. Vội lau nước mắt, Dlow định đi ra chỗ khác thì bỗng có tiếng gọi hắn lại.

-"Ờ..này..đi uống với tôi vài ly chứ?" Dlow đứng hình, Thanh An cũng đứng hình thật rồi. Cậu cảm thấy rất hối hận và thấy bản thân thật ngu ngốc khi nói ra câu đó.

*Chắc là tên này không đồng ý đâu, ai lại đi nhậu với antifan chứ?*

-"Được"

-"Hả?"

-"Sao? Hối hận rồi? Muốn nuốt lời?"

-"Ý tôi không phải thế"

-"Vậy thì đi thôi" Nói rồi Dlow kéo tay Thanh An ra khỏi trường quay. Dẫn cậu tới quán nhậu mà hắn thích nhất, thật tình hắn chưa từng dẫn ai tới quán này đâu, bình thường toàn đi 1 mình. Có lẽ cậu là ngoại lệ chăng?

Bia vào lời ra, hoá ra hắn ngồi khóc 1 mình như vậy là do bị người yêu cắm sừng. Đáng đời lắm, đúng rồi, cậu rất muốn nói vậy, nhưng vậy thì có tàn nhẫn quá không nhỉ? 2 người ngồi nhậu nhẹt tâm sự với nhau cho đến đêm muộn, hắn cũng đã bớt buồn hơn, nài nỉ mãi cậu mới cho phương thức liên lạc đấy.

Sau cái ngày hôm đó, cậu không muốn dính dáng gì tới hắn nữa. Nhưng mà cuộc sống không giống cuộc đời. 2 người liên tục chạm mặt nhau dù là đi đâu. Cái tần suất nhiều đến độ cái khuân mặt đáng ghét của hắn giờ đã in sâu vào trong não cậu luôn rồi.

Chắc tại gặp nhau nhiều quá, cậu cũng có thiện cảm với hắn. Ngày nào cũng nghĩ đến hắn, nghĩ xem rốt cuộc hắn đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Đã đi ngủ chưa hay còn thức?

Nhiều lần cậu cũng nghĩ có lẽ nào cậu thích hắn rồi? Nhưng cậu là anti cứng của Dlow mà, cả đời đều không có chuyện đấy đâu.

Đang chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì tiếng điện thoại khiến cậu giật mình. Nhìn vào màn hình thấy chữ Dlow to đùng khiến cậu chẳng muốn nghe nhưng trong vô thức lại bấm nghe.

-"Alo? Mất tiền nói đê"

-"Xuống nhà, tôi muốn gặp cậu" Đầu dây bên kia trả lời với giọng nói hơi run và hồi hộp khiến cậu thấy là lạ.

-"Tên nãy bị gì vậy trời? Nói xong cái cúp luôn?" Nói thì vậy nhưng cậu vẫn lết xác xuống nhà xem sao.

-"Sao có chuyện gì?"

-"T..tôi thích cậu!" Cậu đơ ra khi thấy hắn giơ bó hoa cùng lời tỏ tình.

-"Hẹn hò với tôi nhé!" Cậu không nói gì, hành động sau đó khiến cậu hối hận không thôi. Chỉ thấy cậu gật đầu 1 cái hắn liền nhào vào ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu.

Vậy mà đã 2 tháng rồi, giờ cậu vẫn còn hối hận lắm. Nhưng bù lại hắn cưng chiều cậu lên tận trời nên cậu cũng thấy tạm được thôi.

-"Bé sao thế? Nãy giờ không nghe anh nói gì à?" Tiếng nói của hắn khiến cậu giật mình mà quay về thực tại.

-"Không có gì.."

-"Bé đói rồi phải hông? Anh chở bé đi ăn nhaaa"

-"Ừ"

-"Thơm má anh 1 cái đi"

-"Không, đi ăn thôi" Nói rồi cậu thoát khỏi vòng tay của hắn, vội vã chuẩn bị đồ để hắn chở đi ăn.

Thật ra như này cũng tốt, nhỉ?

(Dlow x Thanh An) Antifan in my heart!Where stories live. Discover now