Hôm chủ nhật, Nghiêm đã quyết định chủ động nhắn tin cho Đào rủ cô ấy đi xem phim.
(Có phải là mê người ta rồi đúng không?)
Đào nhận được tin nhắn thì vui sướng như điên, tối đó vừa hát hò vừa sửa soạn thật tươm tất.
Chiếc váy xanh lam tay bồng cô mất công bỏ tận tiền triệu ra mua cuối cùng đã có thể mặc. Do không có xe nên Đào phải ngồi xe buýt một đoạn mới có thể tới nơi.
Nghiêm hẹn cô trước cửa rạp chiếu phim, vừa đến cô đã ngay lập tức nhận ra hắn.
Chiếc áo phông màu đen, quần bò đơn giản kèm theo là đôi giày thể thao nổi bật.
Hắn luôn đeo một chiếc balo phía sau, không biết cầm cái gì mà nhiều đến vậy, chẳng phải khi ra ngoài hẹn hò con trai chỉ cần ví và điện thoại, có người đi xe thì cám theo xe là được rồi hay sao.
- Nghiêm! Tớ đến rồi đây!
Hắn quay lại nhìn, trông cô bộ dạng ngoan hiền, xoã tóc như nàng tiểu thư làm hắn cảm thấy rất khác biệt so với lúc cô dâm đãng.
Đào chủ động khoác lấy tay hắn, bước vào trong rạp như một cặp đôi thực thụ.
- Hì! Trông tớ và cậu giống đang hẹn hò thật đấy!
- Có muốn ăn bỏng uống nước không?
Nghiêm xấu hổ đánh trống lảng sang vấn đề khác.
- Đương nhiên rồi! Tớ thích vị phô mai lắm! À chúng ta uống chung 1 cốc size to nhất đi! Một mình tớ uống không hết!
- Ừ! Để tớ mua!
-------------------------------------------------------
Một lúc sau thì họ đã ngồi yên một chỗ chờ phim chiếu, Đào không để ý lắm mà độc chiếm bỏng ngô ăn ngon lành.
Bộ phim bắt đầu chiếu, đây là phim kể về hành trình của một tiến sĩ chế tạo và một con rô bốt đi phiêu lưu khắp dải ngân hà.
Đây là thể loại mà Nghiêm vô cùng thích xem, nhạc phim vừa lên đã nhìn rất chăm chú.
Nghiêm từng là một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ nặng, hắn không có bạn bè, cha thì bỏ đi, mẹ thường xuyên làm việc mệt mỏi nên không có nhiều thời gian để quan tâm hắn. Suốt những năm tháng thơ ấu bộ truyện tranh về tiến sĩ và rô bốt này đã đồng hành cùng hắn lớn lên.
Mới đó mà đã ra hẳn phim rồi, hắn rất háo hức đi xem nhưng lại chẳng có ai để chia sẻ niềm vui ấy, trong lúc mệt mỏi vì áp lực học tập hắn đã nghĩ đến Đào.
Nghiêm cư xử như vậy một phần bị ảnh hưởng bởi tuổi thơ bất hạnh và chứng tự kỷ mang lại, thực chất hắn chỉ một cậu trai nhút nhát và tốt bụng, nói ít làm nhiều là lẽ sống của hắn.
Hắn nghĩ rằng việc chia sẻ sở thích này với Đào sẽ rất tuyệt, nhưng không hề tính đến việc cô không hề thích nó.
Bờ vai của Nghiêm cảm thấy có chút nặng, nhìn sang thì Đào đã tựa đầu ngủ say rồi. Hắn không đánh thức, chủ động nắm lấy tay của cô.
Hắn không biết cảm giác ấy là gì, nhớ nhung, tim đập mạnh, hắn chưa yêu bao giờ cả không biết phải làm thế nào cho đúng.
Cô ngủ như vậy chắc là hắn thất bại rồi đúng không?
Hàng loạt suy nghĩ tồi tệ chen chúc trong đầu hắn.
Lỡ cô thấy hắn nhạt, không thích hắn nữa thì sao?
Hay cô chê đam mê của hắn nhảm nhí?
Điều đó làm Nghiêm không còn chút tâm trạng để xem phim nữa, mãi đến lúc hết phim rồi hắn mới đánh thức cô dậy.
- Tớ đã bỏ lỡ phim hay rồi à?
Đào đứng ngoài rạp chiếu phim vươn vai.
- Xin lỗi cậu nhé! Đi xem phim tớ hay bị vậy lắm!
- Ừ! Không sao! Muốn đi đâu nữa không?
- Giờ muộn rồi về thôi chứ đi đâu được nữa? Xe bus sắp hết chuyến rồi!
- Ừ!
Vẻ mặt của Nghiêm có hơi chút thất vọng, không hiểu sao Đào lại nhìn ra được điều đó.
- Hay là...đi dạo chút đi! Còn một tiếng nữa mới đến chuyến cuối cùng!
- Không! Chỉ là thấy cậu một mình đi vào ban đêm rất nguy hiểm!
Hai mắt Đào sáng rực, cô nở nụ cười hạnh phúc:
- Thật ư? Cậu lo lắng cho tớ?
- Không phải! Tớ nói sự thật thôi!
- Cậu làm tớ thích cậu hơn rồi đó! Dễ thương chết đi được!
Cô lại gần lấy hay tay véo má hắn một cái. Muốn hôn vào đôi môi và trêu ghẹo gương mặt ngại ngùng kia quá.
Đào nhìn ngó xung quanh phố, một cái khách sạn tình yêu đang nhấp nháy đèn đã thu hút sự chú ý của cô.
Về nhà làm gì nữa, dù sao sáng mai cả hai cũng không có tiết trên trường.
Đào nảy ra một ý định xấu xa, liền kéo hắn đi đến một hướng khác.
(Về làm gì nữa nhỉ? Vào làm tí rồi ngủ lại thôi)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CAO H, THÔ TỤC] HÀNH TRÌNH GẠ Đ!T CRUSH
RomanceĐào là một cô sinh viên mới lớn dâm đãng, cô có sở thích xoay quanh những nội dung như gạ địt. Cô thích Nghiêm, đúng ngư cái tên, hắn là một thanh niên rất nghiêm túc chỉ tập trung vào học và đi làm, không thích yêu đương gì. Nhưng hắn lại có ngoại...