Pond dùng 2 tay banh mông của Phuwin ra để lộ chiếc lỗ nhị hồng hào, cậu không chần chừ đưa con c4c nâu sẫm đầy gân guốc vào.
Việc đưa thứ đó vào không dễ như Pond nghĩ, chỉ mới vào được đầu khấc cậu đã cảm thấy sự chật chội, khó chịu.
"Ư..ư".
Dương vật Pond giờ đây đã vào được 1 nửa, Phuwin rên lên vài tiếng nhưng không phải vì đau mà là vì sướng.
Phuwin đã quen với cảm giác đấy bởi Pond trước đó đã dùng tay nới rộng lỗ nhị cậu rồi, bây giờ cậu cảm thấy rất sướng.
"Em cảm thấy dưới này sao rồi? Có đau lắm không?".
"D-dạ em không đau, chỉ là cảm thấy rất sướng".
"Anh m-mau đẩy đi, em chịu hết nổi rồi".
Phuwin úp mặt xuống ghế, tay hướng về phía c4c của Pond rồi cầm lấy giật giật, dường như cậu đang muốn Pond đâm sâu thêm.
Pond nhìn thấy hành động của Phuwin thì thứ bên dưới lại to lên mất kiểm soát.
Cậu cảm thấy Phuwin vừa dâm dục vừa có phần dễ thương nên không còn kiểm soát được cơn nứng đang tuôn trào bên trong cậu.
Pond thúc mạnh 1 cái mà không báo trước Phuwin, 1 phát lút cán thật thô bạo.
"A-hhhhhhhhhh". Phuwin nhăn mặt, rên lên vì đau.
"Anh phải báo trước cho em biết chứ...hức". Cậu vừa nói thì dòng nước mắt cũng đã lăn dài trên má cậu.
Phuwin đã khóc rồi, khóc vì đau.
Pond nghe được giọng của Phuwin thì cúi người xuống, xòe bàn tay to của mình ra áp lên má của Phuwin rồi từ từ chùi đi dòng nước mắt của người kia, cũng không quên nhéo má cậu 1 cái.
"Anh xin lỗi bé, nín đi anh thương màa~~". Vừa nói, Pond vừa cúi đầu áp sát vào cổ Phuwin mà nũng nịu.
Bấy giờ cậu mới ngửi thấy được mùi hương cơ thể của Phuwin, một mùi thơm tựa như phấn em bé, dịu nhẹ và ngọt ngào biết bao.
"H-hức, anh làm em đau quá, mau rút ra đi, em không cho anh làm nữa". Cậu vừa nói vừa cựa quậy.
"Yên nào, anh xin lỗi mà, giờ mà dừng giữa chừng thì ai sẽ là người giải tỏa cơn nứng của anh đây?"
Nói rồi Pond bịt miệng Phuwin lại.
Cậu bắt đầu nhấp.
"Bạch, bạch, bạch,...".
Phuwin bị bịt miệng không thể rên lên nên chỉ thốt ra được vài câu ư ử mà thôi.
"Ư..ư...".
.
.
.Bên ngoài tiếng còi xe inh ỏi, dòng người cũng dần đông lên, nhưng bên trong chiếc Taxi này thì chỉ có tiếng da thịt va vào nhau, tiếng rên la của dục vọng.
Đã 30p từ khi Pond bắt đầu nhấp rồi, Phuwin chịu hết nổi vì bị Pond bịt miệng, cậu cần được thở ngay bây giờ.
Vừa lúc Phuwin có suy nghĩ sẽ đẩy tay Pond ra thì Pond cũng vừa lấy tay ra khỏi miệng cậu. Cậu tưởng chừng như Pond đã hiểu được ý mình, nhưng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Fake Taxi.
FanfictionĐây là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật.