2.

910 37 6
                                    



Là Melkior 

Cậu bóp chặt tay thằng bé rồi hất ra, đôi mắt xanh lục xoáy sâu vào con ngươi thằng nhóc.
Người em cũng vội vàng chạy đến, một tay phủi đi những bụi bẩn do lũ trẻ kia hất lên, tay còn lại vừa vỗ vừa xoa lưng Shiho an ủi:

"Cậu không sao chứ?"

Đôi mắt Shiho ánh lên tia sáng, tỏ vẻ ngạc nhiên bởi đây là lần đầu có người đứng ra bảo vệ cô.

"Um, tôi ổn"

"Vậy thì tốt rồi, đi thôi em, cha đang chờ chúng ta" Melkior xoay người nói với em gái, khoé miệng khẽ cười, một nụ cười dịu dàng, có phần ấm áp. Rồi cậu cúi người đặt tay lên đầu Shiho, nhẹ nhàng nói:

"Không sao nữa rồi, nhóc về nhà cẩn thận nhé! Màu tóc của nhóc thật sự rất đẹp đấy" Việc cô nhóc bị bắt nạt chỉ vì mang dòng máu lai, Melkior cũng phần nào hiểu vì cậu cũng đã trải qua. Cậu và em gái có mẹ là người Nhật và cha là người Mỹ gốc Đức. Chính vì thế, cậu đã quá quen với những ánh mắt dè bỉu, soi mói của những đứa trẻ gốc Âu.

Khoảng khắc ấy Melkior xoa đầu Shiho vừa cười vừa an ủi, nói là rung động thì vừa đúng cũng vừa sai. Bởi cô bé chỉ mới 5 tuổi, nhưng dòng cảm xúc thoáng qua của cô bé lúc này đây vừa là sự ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc, còn có chút ngượng ngùng. Mặc dù chưa kịp nói lời cảm ơn, nhưng ánh mắt cô bé đã ánh lên sự ngượng mỗ, một ấn tượng sâu đậm khó lòng quên với người con trai trước mắt.

(Minh hoạ)

(Minh hoạ)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


____



( Readers ai tìm được nguồn của đoạn quá khứ của Gin này thì cre giúp tôi)

Hai anh em tiếp tục sải bước trên con đường về nhà. Thường thì, ta luôn vui vẻ khi nhìn thấy nhà mình, cuối cùng cũng được ăn ngon, được nghỉ ngơi trên chiếc giường của mình,.. Với hai đứa nhóc ấy thì không, chỉ nhìn cánh cửa gỗ xập xệ là chúng đã run lên khiếp sợ, nhưng nếu không bước vào trong thì cũng chết vì lạnh.

"Ủa, ai thế?" Cậu bé ngẩng đầu hỏi.

Ngay trước cửa nhà, lù lù bóng của một người đàn ông lạ. Ông ta trông khác với những "vị khách" của mẹ hai đứa bé ấy.

"Xin chào, có ai ở nhà không? Tôi là nhân viên đến từ đồn cảnh sát"

Cậu bé nghe loáng thoáng từ 'cảnh sát', chợt trong mình loé lên một tia hi vọng, cậu liền kéo tay đứa em gái đến gần xem.

[GinSherry] Viên thuốc thứ 5Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ