chap 1

376 21 2
                                    

note: tính ra fic này sát nguyên tác lắm ý, nma tình hơn =)))))

---------------------------------------------------

"Giờ tao không rảnh chơi đùa với mày."

Sau ngày đó, giọng điệu nghiêm túc và vẻ mặt lạnh lùng của Rukawa Kaede thỉnh thoảng quanh quẩn trong đầu Sakuragi Hanamichi.

Xem xong video huấn luyện ném rổ hôm nay, Sakuragi Hanamichi lại nghĩ đến biểu cảm và giọng điệu lúc ấy của hắn, càng nghĩ càng tức giận. Không biết là tức giận vì cú ném bóng trông khó coi, hay là bởi vì lại nhớ tới những lời này, lần đầu tiên Rukawa Kaede tỏ thái độ với cuộc chiến của hai người.

Chơi đùa với tao là ý gì chứ? Cứ như cuộc chiến lâu nay giữa hai người chỉ do cậu đơn phương khơi mào vậy, còn tên khốn kia là trêu chọc nít ranh chứ chưa bao giờ tham gia vào. Thực ra, là sợ sự tiến bộ thần tốc của thiên tài này vượt qua hắn, cho nên cố ý làm như vậy chứ gì.

Sakuragi Hanamichi càng cảm thấy mình là một thiên tài, nên cậu có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ chân thật của Rukawa Kaede. Buồn rầu và khó chịu bị quét sạch, cậu bắt đầu suy nghĩ "Cáo hôi bị tui chặn bóng, ném rổ thất bại!" Cáo thối qua người thất bại! Tỷ lệ trúng rổ quả ba điểm của thiên tài này là 100%! "

Cứ như vậy, bằng cách thôi miên chính mình, Sakuragi Hanamichi đi vào giấc ngủ. Có thể là do chiến thắng lớn trong giấc mơ, sau khi tỉnh lại Sakuragi cảm thấy cực kỳ sảng khoái, lúc huấn luyện ném rổ trên sân bóng đều tốt hơn bình thường. Tư thế ném rổ cũng càng ngày càng tốt, hoàn toàn không chú ý đến tỷ lệ ném rổ của mình có chút tăng lên là bởi vì vô thức bắt chước Rukawa Kaede.

"Sakuragi, hôm nay tỷ lệ ném trúng rổ còn cao hơn lúc trước, cậu tiến bộ nhanh thật đó!" Akagi Haruko nhìn quyển ghi chép nói.

Sakuragi Hanamichi hồi tưởng lại sự khác biệt giữa tối hôm qua và trước đây là trong giấc mơ thấy mình chiến thắng Rukawa Kaede như thế nào, chẳng lẽ đây chính là bí quyết cho tiến bộ của mình sao. Sakuragi Hanamichi quyết định thay đổi sở thích trước khi đi ngủ của mình, từ ngâm nga bài hát thiên tài thành suy nghĩ về cách có thể thắng con cáo thối.

"Đương nhiên, vì tui là thiên tài mà." Sakuragi Hanamichi sờ sờ đầu, cười nói.

"Không được lười biếng, Hanamichi, còn chưa ném bóng xong đâu!" Đám bạn tồi ngay lập tức ném bóng cho cậu.

"Không biết anh với mọi người thi đấu huấn luyện sao rồi nhỉ?" Akagi Haruko trầm tư hỏi.

Rõ ràng đang nói đến Khỉ Đột, nhưng không biết vì sao trong đầu Sakuragi lại hiện lên hình bóng của Rukawa Kaede. Cậu tưởng tượng bộ mặt uể oải của con cáo, điều chỉnh lại tư thế, ném bóng vào rổ một cách tự tin nói: "Không có thiên tài đây, khéo bị thua rồi khóc lóc ấy chứ. "

Cùng lúc đó, Shohoku đang tiến hành thi đấu huấn luyện với Josei, Akagi Takenori một lần nữa lấy Sakuragi được huấn luyện viên Anzai đặc huấn để kích thích mọi người.

Rukawa Kaede ngạc nhiên trước sự chú ý của mình đối với tên ngốc đó, trong nháy mắt nghe được tên của cậu liền tưởng tượng ra vẻ mặt người kia dương dương đắc ý nói, không có thiên tài này thì không làm nên trò trống gì hết. Tên ngốc đó quá ngây thơ, thậm chí không cần nghĩ cũng biết cậu sẽ nói cái gì.

[RuHana] Lời không diễn ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ