chap 2

176 21 3
                                    

note: chương có 1k5 chữ mà lết rất lâu....

-----------------------------------------------

Vẻ mặt của Sakuragi Hanamichi rất kiên quyết, không cho hắn từ chối, Rukawa Kaede có thể đọc ra từ ánh mắt cậu vài phần yếu ớt, rất giống như nếu hắn không đồng ý cậu sẽ suy sụp vậy.

Đồ ngốc này sao lại có cảm xúc nhạy cảm như vậy được, chắc là mình nghĩ nhầm rồi. Rukawa Kaede cười thầm trong lòng.

Rukawa Kaede không trực tiếp tỏ ra đồng ý hay không mà chuyển sang nói: "Xem biểu hiện ngày mai của mày. Nếu vẫn đánh như với Toyotama, thì không thắng được đâu. "

Sakuragi Hanamichi thì thở phào nhẹ nhõm và khiêu khích trả lời lại: "Đừng xem thường tao, ngày mai đánh thắng Sannoh cho mày xem. "

Nói xong, Sakuragi Hanamichi tràn ngập nhiệt huyết đi trước, trở lại cầm bóng tập luyện. Sau khi nghe bố già nói, cậu hiểu được chênh lệch lớn nhất giữa cậu và Rukawa Kaede chính là thời gian và nỗ lực. Nhất định cậu phải không ngừng cố gắng, chăm chỉ mọi lúc mới có thể đuổi kịp bước chân của Rukawa Kaede. Nhưng thứ cậu muốn không chỉ như thế, cậu muốn vượt qua Rukawa Kaede để cho hắn phải thay đổi ánh mắt về cậu.

Hiệp 1 đấu với Sannoh đã kết thúc mà không có khó khăn gì, nhưng khi hiệp 2 vừa bắt đầu đã nhanh chóng bị cách biệt 20 điểm. Vị vua Sannoh mạnh nhất cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt của vương giả, chuẩn bị ăn tươi nuốt sống Shohoku còn non trẻ.

Sakuragi Hanamichi chỉ cảm thấy tình hình rất tệ, cảm giác áp bách mà Sannoh đem lại giống như cơn mưa to trút xuống, thứ rơi xuống không phải là nước mưa mà giống như keo làm cho người ta từng bước đi tới tuyệt vọng.

Khoảnh khắc bị HLV Anzai cho thay ra, Sakuragi Hanamichi suýt chút nữa cho rằng bố già sẽ từ bỏ trận đấu, nhưng khi biết được kế hoạch của thầy, Sakuragi hoàn toàn yên lòng, chưa đến phút cuối cùng thì chưa phân thắng bại.

Sakuragi Hanamichi, người vừa được cho vào sân, một lần nữa nhớ kĩ sứ mệnh của mình, điều quan trọng nhất là dẫn dắt mọi người ra khỏi mây mù xiềng xích của chính mình. Cậu không kiêng nể gì khiêu khích cả sân đấu và buộc mọi người không thể không quay đầu lại. Cậu nhìn Rukawa Kaede đang bị Sawakita kèm, không kìm lòng được kích thích tâm tình Rukawa Kaede, và như ý nguyện của cậu, Rukawa dần trở nên bị kích động hơn.

Cậu nói với Rukawa Kaede rằng mình cũng muốn đi Mỹ, cậu không muốn biết Rukawa Kaede nghĩ gì, cậu chỉ cần thể hiện thái độ của mình. Không có ai chiến thắng giữa hai người và họ đã được định sẵn là phải dính lấy nhau như vậy.

Mọi thứ dường như đang đi theo theo hướng tốt đẹp, nhưng chấn thương của pha xả mình cứu bóng làm cho cậu lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng. Nỗi đau thể xác vào khoảnh khắc cậu ngã xuống cũng không thể so sánh với sự khó chịu trong lòng, cậu không muốn kết thúc, cậu muốn chiến đấu với đồng đội và môn bóng rổ cậu yêu thích nhất này đến cuối cùng. Kể cả khi sự nghiệp cầu thủ kết thúc, cậu cũng không thể từ bỏ ở đây.

Sakuragi Hanamichi không nghĩ tới Rukawa Kaede lại phạm lỗi vì cậu để cậu có thể được vào sân lần nữa, lần trước Rukawa Kaede phạm lỗi vì cậu là ở trận với Ryonan, để cậu không vì số lỗi mà không dám chơi hăng nữa. Sakuragi Hanamichi đột nhiên có chút hối hận vì đã không đập tay với Rukawa Kaede, Nếu hắn có thể ghi thêm điểm nữa, cậu sẽ đi tới và đập tay với hắn, nghĩ nghĩ thầm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[RuHana] Lời không diễn ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ