One Short

860 58 4
                                    

Cậu : Shidou Ryusei
Y : Itoshi Rin

Mùa đông là mùa mà có rất nhiều loại bệnh, điển hình là bệnh cảm cúm. Ai ai dù có sức đề kháng tốt đến đâu thì ít nhất trong đời cũng sẽ bị cảm một lần. Và cậu con út nhà Itoshi cũng không ngoại lệ.

Hôm nay, một ngày thứ hai đầu tuần lạnh lên tới 0°C, tuyết bên ngoài phủ dày cộp trên những con đường và những mãi nhà phủ một dàn tuyết trắng. Những bông tuyết vẫn chưa ngừng rơi.

Một cậu thiếu niên với mái tóc vàng vàng theo đó là những phần màu hồng ở hai mái và trên phần tóc được vuốt lên. Nay trời lạnh lắm, nên cậu mặc kín cả người quàng thêm cái khăn xanh đậm mà người mình thương đã tặng.

Cậu đang trên đường đi đến trường nhưng mà muốn đi cùng người mình thương nên đã đi đến nhà của y.Cậu tung tăng đi đến nhà y với trạng thái vui vẻ.

Đến trước cổng nhà y, cậu ngó quanh rồi bắt đầu đi vào trong và bấm chuông.

- Rin-Chan~ Đi học thôi nào~_Cậu cứ bấm chuông không ngưng, tuy nhiên lại chả có lời hồi đáp nào cả.

Cậu bĩu môi và nhìn thấy có cửa sổ chưa khóa nên quyết định mở nó ra và trèo vào.

Cậu tiến đến chỗ cửa sổ và mở toang nó ra, leo vào trong nhà, rồi đóng cửa sổ lại, cởi giày ra và bỏ ra chỗ để giày.

Cậu hào hứng từng bước lên phòng y, miệng thì không ngừng nhắc tên y.

- Rin-Chan~ Rin-Chan~

Đi đến trước phòng của y, cậu định gõ cửa thì cửa mở ra và cậu nhìn thấy Sae.

- Này, cậu vào đây bằng cách nào vậy?_Anh khó chịu và nhăn mày khi nói chuyện với cậu.

- Cửa sổ._Cậu mỉm cười và định bước vào phòng y thì bị anh ngăn lại.

- Về đi, thằng Rin đang bị sốt nặng._Anh chặn cậu lại.

- Ểh? Rin-Chan bị bệnh sao?_Cậu nhìn vào trong và thấy y đang nằm trên giường.

Y mặc một bộ pyjama màu xanh nhạt, trên trán thì được chườm bằng khăn lạnh, y còn đeo cả khẩu trang nữa.

Cậu rất lo lắng, đẩy tay anh ra và chạy vào trong.

- Rin-Chan..

- Này! Cậu bị điên sao?!_Anh khó chịu và cau mày, nhìn về phía cậu.

Cậu nhảy bụp lên người y làm y giật mình mà tỉnh giấc, đôi mắt mang đầy sự mệt mỏi, má thì đỏ ửng hết cả lên cùng cơn sốt khiến cơ thể nóng hết cả lên.

- Đ-đau.._Y ngước lên nhìn và thấy cậu đang nằm trên người mình cùng với khuôn mặt mếu máo.

- Rin-chan.._Cậu nhìn y với đôi mắt đầy buồn bã và ủ rũ, sâu bên trong là sự lo lắng rất nhiều.

- Này! Để nó nghỉ ngơi đi! Và cậu nên đi về trước khi bị lây bệnh!!_Anh bước đến và nắm lấy áo cậu, định kéo cậu ra thì y ngăn cản.

- Không cần đâu..Hụ.._Y vừa nói xong câu là lại ho một cái.

- Những tên ngốc..Thì không bị cảm..Nên anh đi đi.._Y ôm lấy cậu thật chặt, không muốn cậu rời ra khỏi mình.

- Tsk..Chịu lũ yêu nhau chúng mày rồi đấy.._Anh tặc lưỡi và bỏ cậu ra, sau đó thì đi ra khỏi phòng của y và đóng cửa lại.

Cậu cười trong sự vui vẻ khi y vẫn đang ôm cậu qua lớp chăn.

- Hụ..Sao mày lại đến đây?_Y khẽ ho và bắt đầu lườm cậu.

- Tại tao nhớ mày quá đó, Rin-Chan à~_Cậu nói rồi hôn nhẹ vào má y.

- Tsk..-Mày không đi học à..?_Mặt y vẫn đỏ bừng một phần là vì cơn sốt, phần còn lại là do xấu hổ.

- Cúp học một hôm không sao đâu~ Miễn được ở với RinRin là được~_Cậu vẫn nằm trên người y và cười khúc khích.

- Thằng ngốc.._Y cau mày và nhìn cậu đầy bất lực.

Cậu ngồi dậy trên bụng y, nhìn y chằm chằm và hỏi.

- Mà.."Những tên ngốc không bao giờ bị cảm"? Ý mày nói tao ngốc hả?!_Cậu phồng má tỏ ra là đang giận dỗi y.

- Ừ, giờ mới biết à? Đúng là Râu Dế chậm tiêu._Y nhìn cậu với đôi mắt đầy mỉa mai.

- RinRin tồi quá.._Cậu cố gắng trưng ra cái khuôn mặt chú mèo con giận dỗi chủ nhân.

- Hah..Tao mà không sốt là tao đụ nát lỗ đít mày luôn đấy..Râu Dế.._Y nhìn cậu và cười khẩy.

- Thì sốt thì đụ có sao đâu..?_Cậu bĩu môi và nhìn y.

- Tại tao không muốn mày bị bệnh.._Y nhìn cậu, đôi mắt y thể hiện đầy sự yêu thương và quan tâm đến cậu.

- Ahh~ Tao yêu Rin-chan quá~_ Cậu mỉm cười, vén chăn lên rồi chui vào chăn
và ôm chặt lấy y. Mặt cậu rúc vào cổ y.

- Đồ Râu Dế sến súa.._Dù y có nói như thế nhưng y cũng nghiêng người về phía cậu và ôm chặt lấy cậu.

- Hehe~ RinRin là Tsudere~_Cậu không thể ngừng cười được vì cậu yêu cái cảm giác mà y trao tình cảm cho cậu rất nhiều.

- Im đi.._Y xấu hổ và liếc nhìn đi chỗ khác.

Cậu nhìn y chằm chằm, rồi giật cái khẩu trang của y ra.

- M-Mày làm gì-.._Y chưa nói hết câu thì cậu đã hôn y.

Đó không phải nụ hôm sâu, chỉ là một nụ hôn nhẹ đầy sự ngọt ngào mà cậu dành cho y.

Sau vài giây, cậu liền rời ra khỏi môi y và cười khúc khích.

- RinRin dễ thương quá~

- Mày..Đúng là đồ hư hỏng~_Y nhếch mép và bẹo đôi má bánh mật của cậu.

- Hehe~ Tao yêu RinRin lắm đấy!

- Hừ..Tao cũng yêu mày..Râu Dế à.._Y nhìn và ôm lấy cậu thật chặt.

- Tao sẽ ở với mày cho đến khi mày hết ốm!_Cậu rúc vào lòng y và tuyên bố.

- Ừ._Y dụi mặt vào tóc cậu, trên mặt y khẽ nở một nụ cười.

-End-



Bouns :

Ngày hôm sau, khi y đã hết sốt nhờ sự chăm sóc của Chú Dế con của mình.

Y đang suy nghĩ về cậu, tự hỏi là cậu có bị ôm không và có chút lo lắng cho cậu.

Y mở cửa lớp, chưa bước chân vào lớp thì có cục bông vàng lao đến và ôm chằm lấy y.

- Rin-Chan~..Hắt xì..._Cậu quay ra chỗ khác để hắt hơi trong vẫn ôm y.

- Tao khỏe lắm..Vì mày nên tao khỏe lắm, không bị ốm nè~_Cậu cười khúc khích và nhìn y.

- Ừ..Đúng là những kẻ ngốc thì không bị cảm.._Y cũng khẽ mỉm cười và ôm cậu vào lòng.

-End-

Lần này thì hết thật nè=) Lâu rồi tôi mới viết fic otp, toàn viết truyện ngược nhưng nghĩ nên viết ngọt:3 Nên không quá đặc sắc.

🎉 Bạn đã đọc xong Những Tên Ngốc Thì Không Bị Cảm [ RinShidou ] 🎉
Những Tên Ngốc Thì Không Bị Cảm [ RinShidou ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ