Cp: Craig/Tweek (South Park)
Disclaimer: Họ không thuộc về mình. Mọi tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu. Fic được viết với mục đích giải trí, phi lợi nhuận. Tác giả không chịu trách nhiệm với tất cả trải nghiệm hoặc tổn thương trong quá trình trong và sau khi đọc Fic.
Rating: T
Summary: Cả hai cho nhau thật nhiều lí do để không phó mặc tất cả. Và theo lẽ đương nhiên nhất, mặt trời lúc nửa đêm đã bắt đầu ló rạng. Như cái cách họ đã từng chối từ đối phương trước kia, chỉ còn là cái chạm sau cuối giữa ngày hè áp lực.
_________________
Họ đã đứng đó giữa những quanh quẩn của một mùa hạ liên miên chẳng biết lúc nào sẽ kết thúc những thứ bòng bong cứ mãi lảng vảng qua từng chu kì 2 giây của não bộ. Không thể giải quyết và cũng không hề biết cách liễu giải.
Craig đang nằm sõng soài dưới nền đất lạnh lẽo, cảm nhận từng cơn nhói nhức từ lòng bàn tay vẫn còn dính màu đỏ choét của máu, nhưng vì thật nhiều lí do gián tiếp hay trực tiếp, nó cũng chẳng muốn quan tâm gì đến mấy cái đó nữa. Nhưng đối với Tweek thì không, cậu ta chẳng thể nào để mặc Craig nằm lì mãi một chỗ dưới mỗi tác động của những vết xước đã kéo dài quá mức quy định (dẫu rằng cái cảm giác đau đớn ấy chẳng ăn thua gì so với của Tweek là bao, nhưng cậu ta ghét cảm giác do sánh khập khiễng ấy).
Tweek cầm lấy tay cậu chàng đối diện và Craig đã thực sự nương theo hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu ta trải dài qua từng đốt một. Ánh nhìn chăm chú của đối phương lết từ đầu đến cuối làm cho Craig có cảm giác thật khó tả, một thứ cảm xúc hỗn tạp đang nháo nhào cuộn lên từng hồi. Nó vốn chẳng thích cho ai nhìn thấy mặt yếu đuối của nó, điều đó chẳng hay ho gì cả, Tweek sẽ nghĩ gì về nó? Nó cũng chả rõ nữa, điều đó không quan trọng gì mấy. Nó cũng chả quan tâm đâu.
Đó rõ ràng là một lời nói dối.
Craig chẳng hề hay biết bất kì thứ gì về Tweek cả, cậu ta chính xác là một dấu hỏi chấm to đùng ngay hiện tại mà nó đang cố gắng tìm ra lời giải. Làm sao có thể biết chắc cậu ta có phải là một cái gì đó khác không phải con người hay không?
Thôi được rồi, suy nghĩ gàn dở này nghe thật nực cười, chả hề có một tí lô-gíc nào, nhưng thật sự mà nói, nó thấy thật lạ lẫm khi nhìn vào đôi mắt xanh non nớt kia. Và nó còn không hiểu tại sao nữa là, vậy nên với đầu óc ngu ngốc bậc nhất của Craig, Tweek được liệt vào danh sách "những người nó không thể hiểu rõ" (thực tế ra, chỉ có một mình Tweek trong đó mà thôi).
Tweek cố gắng dùng bông băng chạm nhẹ lên vết thương nhất có thể, nhưng vô ích. Bông băng làm cho Craig cảm giác ngưa ngứa, hơi xót và rất khó chịu, nó giật mình trong giây lát, tay nó hơi run run nhưng vì Tweek (vì chứng bệnh phiền phức của Tweek) nên có thể chịu được.
Dường như sợ người kia đau đớn. Giọng Tweek nhỏ nhẹ tựa như một lời thì thầm :
- Có đau lắm không?
Nó thấy mình như nặng dần đi, rồi chốc sau lảng tránh ánh nhìn của người nọ, cũng lầm lì đáp lại:
- Không. Chả đau gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creek- Ngủ đông giữa ngày hè
FanfictionCả hai băn khoăn không biết cái cảm giác này là gì.