Tôi nghe theo lời thúc giục của người dì đến coi mắt với một đối tượng khá xinh đẹp. Nhưng tới nơi tôi mới thấy hối hận vì người này là một cậu chàng tâm thần.
Tôi là một bác sĩ tâm lý, người trước mặt tôi có những hành động như muốn móc mắt hay là xẻ tôi làm đôi. Tôi nháy mắt theo mã morse để anh chàng bồi bàn kia có thể giúp tôi thoát khỏi cảnh này.
Thorne: Sao anh nháy mắt nhiều thế?
Allain: À..à thì có thứ gì đó dính vào mắt anh thôi... haha.
Thorne: Hể~ để em lấy nó ra cho.
Cậu ta đưa chiếc nĩa nhọn hoắt trước mắt tôi như muốn moi nó ra. Tôi sợ hãi đẩy nhẹ thứ đó ra trước khi nó đâm trúng mắt tôi.
Allain: À... k-không sao đâu em. /Anh không muốn chết đâu trời ơi/
Anh bồi bàn chạy tới nói nhỏ với tôi về cậu con trai đối diện đang chơi đùa với miếng beefsteak đang còn đọng chút máu.
NPC: Có vẻ anh đang gặp một vài khó khăn về người anh đang hẹn hò có thể là một kẻ bị tâm thần?
Tôi nhìn vẻ mặt chờ đợi câu trả lời của người trước mặt, nếu như tôi nói cậu ta có vấn đề thì chắc tôi sẽ bị khử luôn. Tôi cắt miếng thịt trên dĩa khoảng 2 nhát mới đứt còn cậu ta chỉ rạch nhẹ 1 đường thôi, động mạch của tôi có thể bị cắt ngọt sớt không kịp phản ứng.
Allain: Không-....có gì.
NPC: Vậy tôi chúc hai vị thưởng thức thật ngon miệng.
Thế là toang thật rồi trời ơi, trong tình cảnh này ăn sao vô chứ?