Ngoại truyện cuối: Có con (không có H)

17.4K 111 5
                                    

Viết theo yêu cầu của độc giả đã follow
Viết gộp yêu cầu: Có con + ghen với con

Một ngày của hai năm sau khi cưới, Yên Yên chợt có suy nghĩ sẽ nhận con nuôi.

Dẫu sao bản thân cô không thể sinh được con, cũng rất sợ cảm giác sinh đẻ kia, vậy nên nhận nuôi là một lựa chọn hợp lí nhất.

Trong đêm hôm ấy cô đã quyết định nói suy nghĩ này cho Khương Vũ biết, trong lòng hắn đầy phức tạp mà chẳng thể trả lời ngay được.

Có lẽ Khương Vũ ước một phép màu nào đó sẽ xảy ra, khi cô có thể mang thai đứa con ruột của hắn.

Nhưng thực tế vốn rất phũ phàng, cô không thể mang thai và hắn biết điều đó, hồi ấy vì tình yêu không do dự gì nên đã cưới cô.

Sau một khoảng thời gian thuyết phục cùng hắn đã gật đầu đồng ý.

------------------------------------------------------------

Sáng hôm ấy tại một cô nhi viện nọ, họ chào đón một đôi vợ chồng tài phiệt ghé thăm.

Yên Yên đến lần này không quên chuẩn bị rất nhiều quà bánh, nhu yếu phẩm, quần áo tài trợ cho cô nhi. Một chiếc xe tải chở đồ và một chiếc xe ô tô khác có vệ sĩ đi cùng với hai vợ chồng, lúc xuống xe cô chỉ cần ngoắc tay một cái họ liền lần lượt bê đồ trên xe xuống.

Nghe có khách đến với nhu cầu nhận nuôi, rất nhiều đứa trẻ từ 3-8 tuổi đã ồ ạt chạy ra xem, đứa nào đứa ấy đều háo hức mong chờ bản thân sẽ được nhận nuôi.

Chuyến đi này cũng giống như một buổi từ thiện, vệ sĩ cũng rất hăng hái trao tận tay quà đến cho tụi nhỏ.

Đúng lúc ấy bà phụ trách trông nom những đứa trẻ đã xuất hiện. Thấy có quá nhiều quà bà liền rất bất ngờ:

- Tiểu thư à! Tôi đã bảo là cô đừng đem thêm gì tới mà!

- A! Chút lòng thành của vợ chồng cháu thôi ạ! Bác đừng ngại nhé! Dù sao cũng là lo cho tụi nhỏ!

Họ vui vẻ đi quanh vườn rồi trò chuyện mấy câu, bà biết cô gái trước mắt này có cuộc sống rất viên mãn nhưng lại không thể mang thai, phụ nữ với nhau liền cảm thấy vô cùng đồng cảm.

- Oe....oe....!

Từ ô cửa sổ kia, một tiếng khóc của đứa bé nọ đã thu hút sự chú ý của Yên Yên.

Bà phụ trách nghe tiếng khóc liền vội chạy về phía căn phòng nhỏ đằng sau, đúng lúc ấy một bà phụ trách khác đã bế đứa nhỏ ra.

- Ây...ngoan ngoan! Ta thương nào!

- Ui! Nó lại khóc rồi hả chị! Để tôi bế xem!

Bà ấy bế đứa trẻ trên tay, nhìn nó với ánh mắt hiền từ giống như một người mẹ thực thụ.

Cảnh tượng ấy đã làm Yên Yên cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, liền không kìm được hỏi:

- Bác! Đứa bé ấy từ đâu tới ạ?

- À! Nó tới đây được một tháng rồi đó! Tháng trước có một sư thầy bế nó tới, kể lại rằng nó bị mẹ ruột bỏ rơi trước cổng chùa, vì lí do riêng nên họ không thể giữ lại đứa trẻ! Nên sư thầy kia đã lặn lội đường xa đến đây giao đứa trẻ cho bọn ta chăm sóc!

- Khổ thân! Mới sinh ra đã bị bỏ lại!

- Này! Cháu bế thử nó xem sao! Nó khóc quá trời luôn!

Bà đặt đứa bé lên tay cô, Yên Yên đỡ lấy rồi vụng về bế nó.

Đứa bé chợt im lặng, sờ tay cảm nhận bộ ngực lớn của Yên Yên rồi chìm vào giấc ngủ.

Khoảnh khác ấy thật kì diệu, Yên Yên muốn làm mẹ đến mức mà bật khóc nức nở.

Khương Vũ đang ở bên ngoài cùng vệ sĩ phát quà cho tụi nhỏ, tiện thể đợi Yên Yên nói chuyện cho xong.

Hắn đến đây không có hi vọng gì nhiều rằng họ sẽ tìm được một đứa con. Dẫu sao việc con cái và cha mẹ vẫn là do duyên trời định, không phải là tự bản thân lựa chọn được.

Đúng lúc ấy Yên Yên cùng bà phụ trách đi ra, trên tay cô còn đang bế một đứa bé còn rất nhỏ.

Hắn bất ngờ nhìn nó, xong lại nhìn vợ, vẻ mặt cô lúc ấy trông rất hạnh phúc.

- Là con trai đó! Anh có thấy yêu không nè?

Đứa bé nhắm mắt ngủ rất ngoan, trong lòng Khương Vũ giờ đây cũng dâng lên một loạt cảm xúc phức tạp.

Mắt hắn đỏ hoe nhìn vợ rồi ra sức gật đầu.

----------------------------------------------------------

Thoáng cái đã 5 năm trôi qua rồi.

Đứa trẻ ấy tên là Khôi Mã, giờ đây nó đã tròn 5 tuổi.

Đúng như cái tên, thằng bé càng lớn càng đẹp, tương lai chắc chắn sẽ trổ mã đẹp hơn cả papa của nó.

- Mami! Con đói rồi!

Mã Mã ôm chú cún nhỏ màu nâu trên tay, tự mở cửa phòng làm việc của Khương Vũ rồi hiên ngang bước vào, thấy mẹ đang ngồi trên sofa đọc sách thì liền chạy tới.

- Mami! Mã Mã đói! Muốn ăn canh rong biển Mami nấu!

Thằng bé ôm chú chó nhỏ đặt nó ngoan ngoãn ngồi cạnh, bản thân thì trèo lên ngồi vào đùi Yên Yên làm nũng.

- Được! Tí nữa mami nấu con ăn nhé! Giờ ra ngoài chơi để papa tập trung làm việc nào!

- Không! Con muốn ở bên mami cơ!

Thằng bé vươn người rồi rúc mặt vào ngực mẹ, cảnh này làm cho Khương Vũ vô cùng khó chịu, quát lớn:

- Này! Con đang làm phiền ta đấy! Có ra ngoài không thì bảo?

- Hả? Sao papa lại quát Mã Mã? Mami ơi!

Ánh mắt Mã Mã long lanh nhìn mẹ, Yên Yên xoa đầu an ủi con rồi lườm chồng một cái:

- Con ngoan vậy! Sẽ không làm phiền đến anh đâu! Anh tập trung làm việc đi nhé!

Khương Vũ nhìn con trai mà bực bội không thể làm gì được, giờ đây trong nhà đã xuất hiện một tình địch rất xứng tầm với hắn, ngang nhiên rúc mặt vào ngực vợ hắn, ngang nhiên dám tranh tiện nghi của vợ chồng hắn. Có khi sau này còn lật đổ luôn cả hắn chứ đùa, đúng là quá sức nguy hiểm rồi.

Cơ mà được nhìn Yên Yên của hắn mỗi ngày vui vẻ bên con, hắn mỉm cười không nói gì nữa, trong đầu liền bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn đó.

[CAO H, THÔ TỤC] NGỎ LỜI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ