1

2.3K 124 4
                                    

𝔂𝓸𝓾'𝓻𝓮 𝓸𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓹𝓱𝓸𝓷𝓮 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓰𝓲𝓻𝓵𝓯𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭.
𝓼𝓱𝓮'𝓼 𝓾𝓹𝓼𝓮𝓽

trời vào hạ nóng bức, cả khu phố chìm vào đêm đen tĩnh lặng, thỉnh thoảng mới có vài tiếng ngoé lên của con mèo hoang ở góc tường nhà nào đó.

phuwin đã bật điều hoà xuống nhiệt độ thấp nhất rồi mà sao vẫn oi ả quá! ấy vậy mà em lại cứ choàng lấy cái chăn ấm bên cạnh trùm lên hết cả đầu như một túp lều nhỏ rồi ngồi đó ngẩn ngơ. hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày. một ngày chỉ có hai mươi tư giờ, người nào cũng vội vã vì có lẽ với đa số, bấy nhiêu thời gian vẫn ít quá để có thể hoàn thành xong công việc của cả ngày. lẽ ra phuwin cũng thế, vậy mà từ hai tuần trước thì ngày nào với em cũng trôi qua như bốn mươi tám tiếng vậy.

hai tuần trước, người em thầm mến đã vui vẻ báo với em là hắn ta có người yêu rồi. ghét thế nhỉ? sao lại hớn hở thế? không biết là em buồn lắm à?

bắt đầu từ đó, lúc nào phuwin cũng thấy một ngày sao mà dài quá. 'crush' của em cứ xuýt xoa với em về mối tình ngọt ngào của hắn với cô bạn gái mới quen. còn em thì sao đây? em chỉ biết cười trừ rồi tỏ ra ghen tị vì người ta hạnh phúc thôi. mà ghen tị thật mà, ghen với cô bạn gái đó á.

tại sao phuwin chỉ im lặng để rồi nhìn người ta có người yêu ấy hả? vì người đó là bạn nối khố của em đó. em và hắn đã quen nhau từ khi cả hai còn là hai cu cậu bé tí hin kia kìa. ba mẹ hắn và gia đình em là chỗ bạn bè lâu năm. khi đó em ba tuổi còn hắn đã năm tuổi rồi. lần đầu gặp nhau em còn quấn tã chạy tò te sau lưng hắn gọi pí pond ơi pí pond à để được chơi người nhện chung. vậy mà pí pond của em chỉ biết cầm người nhện chạy ào đi bỏ lại em sau lưng thôi.

cho tới giờ em mười sáu, pí pond mười tám thì hắn vẫn bỏ em sau lưng để nói chuyện yêu đương với cô bạn gái xinh đẹp cùng khối.

mỗi lần nghĩ tới lại buồn tênh. hai tuần rồi mà phuwin vẫn chẳng tài nào nguôi được nỗi buồn đó. nhất là vào mấy đêm trời không tiếng gió như hôm nay, không khí im lặng và đặc quánh càng làm nỗi buồn gặm nhắm trái tim em quặn thắt nhiều hơn.

cửa sổ phòng phuwin và pond đối diện nhau, chỉ cần kéo rèm cửa ra là hai người có thể nhìn nhau rồi. từ nhỏ cả hai đã có thói quen giao tiếp với nhau bằng cách viết ra một cuốn sổ trắng to to rồi giơ lên cửa sổ để đối phương đáp lại bằng cách tương tự. thói quen này kéo dài mãi, dù sau này ai cũng có điện thoại thông minh cả rồi mà cả hai vẫn giữ cách trò chuyện này! 

vậy mà suốt hai tuần nay pond không thèm giơ bảng với em. hắn không kèo rèm nên em nhìn thấy hết cảnh hắn tủm tỉm cười khi gọi điện qua video với cô bạn gái mới.

hôm nay em lại ngồi ngẩn người trước cửa sổ nhìn pond nói chuyện với người ta.

nhưng quái lạ, sao hắn lại cau có thế nhỉ? ồ lại còn đẩy ghế đạp bàn. không biết đau chân hả trời? có vẻ cuộc gọi không vui vẻ lắm, tay pond vò đầu rối tung hết cả lên.

xấu tính thật ấy nhưng sao trong lòng phuwin lại vui vui. em không muốn thừa nhận chút nào!

pond cúp điện thoại rồi, hắn đột nhiên ngước lên nhìn phuwin làm em giật bắn người. đừng có trút giận lên em nha, phuwin có làm gì đâu.

phuwin leo xuống giường rồi chạy vội đến bàn học lấy cuốn sổ trắng em đã bỏ xó hai tuần nay. bút lông sao không ra mực vậy nè! em xoắn xuýt hết cả lên. may là chỉ bị nghẽn mực đôi chút. phuwin viết vội lên sổ dòng chữ: "ANH ỔN CHỨ?" rồi lật đật giơ lên.

pond đang bực lắm, cô bạn gái của hắn lại giở thói ương ngạnh. đây không phải lần đầu, bắt đầu từ cuối tuần trước khi cả hai vừa xác nhận mối quan hệ yêu đương được năm ngày thì cô nàng lộ ra tính cách đỏng đảnh tiểu thư. pond phát điên lên được, bản thân hắn là con một còn là cháu đích tôn được yêu chiều thế, trước giờ trừ phuwin được pond xem như em trai nhỏ, hắn chưa nhún nhường ai bao giờ. hắn đã phá lệ nhịn cô nàng vài lần nhưng cô ta được nước làm tới, lần này không chịu nổi pond mới cãi nhau với cô một trận.

trời nóng càng khiến tâm trạng hắn tệ hơn, ngước phắt ra cửa sổ lại thấy em trai nhỏ nhà bên đang ngồi ngơ ra như con mèo con ấy. tự nhiên thấy được hạ hoả, nếu bây giờ đang ở cạnh em chắc hắn đè em ra véo má mấy cái cho đỡ bực. phuwin chạy đi đâu vậy nhỉ? ồ, ra là em giơ sổ hỏi hắn ổn không. vậy là em nhìn thấy hết rồi. 

cũng lâu rồi không trò chuyện qua lại kiểu này, pond cũng vội lấy bảng của mình viết trả lời lại em. "KHÔNG ỔN XÍU NÀO ĐÂU NHÓC", hắn viết nguệch ngoạc rồi giơ lên cho phuwin ở đối diện xem.

nhìn phuwin tiu nghỉu đi rồi kìa, trông đáng yêu ghê. em hì hục viết viết gì đó, sao viết rồi lại xoá lại viết vậy. pond đợi mãi năm phút sau em mới giơ sổ lên trả lời lại: "CỐ LÊN NHA!".

tự nhiên pond phụt cười, phuwin thắc mắc em nói gì buồn cười lắm hả? em đã loay hoay mãi với cuốn sổ trắng này đó, vì không biết phải an ủi pond thế nào. cuối cùng quyết định viết một câu cơ bản nhất, an toàn nhất để hắn không phát hiện là em đang vui vẻ trong lòng mà ngoài mặt buồn hiu. phuwin tự thấy mình diễn giỏi luôn, nhưng mà em vui thật đó. nếu như chị kia rời đi, thì em lại có cơ hội đúng không?

[pondphuwin] you belong with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ