9

725 63 0
                                    

𝓪𝓷𝓭 𝔂𝓸𝓾'𝓿𝓮 𝓰𝓸𝓽 𝓪 𝓼𝓶𝓲𝓵𝓮 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓬𝓸𝓾𝓵𝓭 𝓵𝓲𝓰𝓱𝓽 𝓾𝓹 𝓽𝓱𝓲𝓼 𝔀𝓱𝓸𝓵𝓮 𝓽𝓸𝔀𝓷
.
𝓼𝓽𝓪𝓷𝓭𝓲𝓷𝓰 𝓫𝔂 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓪𝓲𝓽𝓲𝓷𝓰 𝓪𝓽 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓫𝓪𝓬𝓴𝓭𝓸𝓸𝓻
𝓪𝓵𝓵 𝓽𝓱𝓲𝓼 𝓽𝓲𝓶𝓮 𝓱𝓸𝔀 𝓬𝓸𝓾𝓵𝓭 𝔂𝓸𝓾 𝓷𝓸𝓽 𝓴𝓷𝓸𝔀 𝓫𝓪𝓫𝔂

dạo này phuwin thấy pond cứ là lạ. không biết có phải do ảo giác của em không mà em cứ cảm giác pond đang càng ngày càng bám dính lấy em hơn. thậm chí là giờ ra chơi có bị giáo viên chiếm thời gian để ôn tập thì pond vẫn viện cớ đi vệ sinh để chạy ra ngoài gặp phuwin một lát rồi vào lớp tiếp. phuwin không muốn bản thân mình hy vọng nhiều để rồi thất vọng, nhưng rõ ràng mấy ngày qua từng hành động của pond đều như ngỏ ý với em rằng hắn đã quay lại nhìn em rồi vậy. nhịn trong lòng hoài sinh ra băn khoăn, hôm nay phuwin không cho pond cơ hội gặp em vào giờ ra chơi nữa dù hắn có thời gian nghỉ ngơi, vì phuwin đã nhanh chân bỏ trốn qua lớp tìm dunk rồi.

sau khi nghe mèo con tâm sự xong thì dunk vỗ đùi cái "chát" to tiếng rồi nắm hai vai phuwin lắc mạnh làm em muốn xụi lơ luôn. dunk rất tự tin cho rằng pond đã "đổ" phuwin nhà cậu rồi nhưng về phía phuwin thì em vẫn không dám chắc lắm. một phần vì em vẫn chưa có tự tin, một phần nữa là em cảm thấy bản thân chưa bày tỏ với pond bao giờ để hắn đem lòng thích em cả. những việc như quan tâm nhau, chia sẻ với nhau những câu chuyện, hay là an ủi nhau khi gặp khó khăn đều là những việc quá đỗi bình thường và quen thuộc với cả hai, vì trước khi xuất hiện tình cảm đơn phương này, phuwin và pond thật sự xem nhau như anh em ruột.

dunk thì không đồng tình với lý giải đó của phuwin chút nào. cậu chàng vẫn cho rằng tên bạn thân to xác của mình sớm đã "gục" trước em mèo nhỏ này rồi, nhưng mà hẳn là vẫn ngốc nghếch không chịu thừa nhận. nghe thấy phuwin kể lại những hành động bám dính lấy em cả tuần này của pond thì dunk càng tin chắc là hắn đã nhìn ra được tình cảm của mình với em hàng xóm là gì rồi. dunk và pond đủ thân với nhau để cậu có thể hiểu mỗi việc hắn làm đều có chủ đích, vậy nên chuyện pond cứ đi theo phuwin hoàn toàn chẳng phải do vô thức muốn thân mật thôi đâu. nhưng mà người ngoài cuộc thì thông suốt chứ người trong cuộc là con mèo con kia thì tít mù mãi thôi, dunk có nói đến mức nào thì phuwin cũng không chịu nghe. có vẻ việc thay đổi phong cách kia thôi chẳng đủ để phuwin tự tin mạnh dạn theo đuổi pond nữa là cả gan nghĩ đến việc tình cảm của mình được đáp lại.

"phuwin sao vậy hả? sao nhóc con tự ti hoài vậy? dunk nói với em rồi mà, em có vẻ ngoài đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, còn biết nhiều tài lẻ nữa. phuwin hoàn toàn xứng đáng đứng cạnh thằng pond bạn của dunk, hiểu không hả?" dunk ép hai má của phuwin lại rồi nâng mặt em lên cho mắt em đối diện mình. nhìn cái miệng nhỏ cứ chu chu lên dễ thương chết đi được, nếu pond mà có ở đây chắc chắc hắn sẽ giật tay dunk ra chứ nào để yên cho cậu làm thế với phuwin được.

"híc ... e-em không biết đâu, dunk đừng có làm cho phuwin hi vọng mà. lỡ đâu không phải là thật thì em chẳng biết thế nào nữa, em khóc mất thôi!" phuwin đáp lại dunk. thấy giọng em nghèn nghẹn còn hai mắt rưng rưng thì dunk mới hốt hoảng bỏ tay ra xoa xoa sau lưng phuwin cho em bình tĩnh lại. hình như cậu ép quá nên làm mèo con sợ rồi. dunk liên miệng an ủi phuwin mãi em mới kiềm chế lại không ứa nước mắt ra. bình thường em không dễ khóc thế này đâu, nhưng lần này dunk cứ đinh ninh như thế làm em hi vọng nhiều lắm, rồi em nghĩ đến lúc tất cả chỉ là vọng tưởng, dù chỉ mới là những hình ảnh em vẽ nên trong đầu thôi mà đã khiến lòng em nhói đau rồi! phuwin không tưởng tượng nổi nếu chuyện đó xảy đến với em thật thì em phải làm sao nữa?

[pondphuwin] you belong with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ