Scorpius.
Đêm trước lễ Giáng sinh, Scorpius khoác áo choàng tàng hình lén lút rời khỏi phòng điều chế, cẩn thận tránh người đến người đi, chạy một mạch đến ký túc Slytherin. Đôi tay cậu ôm một bình ma dược, cứ đi được vài bước, Scor lại phải cúi đầu kiểm tra nó có bị làm sao không mới yên tâm đi tiếp.
Cho đến khi bình dược được đặt lên giường của cậu ở ký túc xá, Scorpius mới thở phào nhẹ nhõm. Dưới ánh đèn lập loè không quá sáng, cậu chăm chú quan sát cái bình. Cậu rất là hài lòng với chất lỏng màu vàng, toả ra ánh sáng nhè nhẹ bên trong kia. Đây là một bình phúc lạc dược nhỏ. Làm cái này không dễ tí nào đâu nhé. Scorpius đã nghiên cứu và thử nghiệm từ mùa xuân lận, nhưng cậu không có thiên phú về ma dược, nên hôm nay mới làm ra một lọ có tỉ lệ gọi là như vậy. Cơ mà cũng may quá, vì đã kịp lễ Giáng sinh.
Scorpius bỏ bình dược vào cái túi nhỏ màu xanh lục mềm mại, rồi lấy một dải lụa màu trắng sáng mà cha rất thích, buộc nó lại. Scorpius hài lòng với món quà Giáng sinh trên tay lắm, cứ ngắm mãi đến lúc mệt quá mới ôm bình dược ngủ thiếp đi.
Từ mùa đông năm trước, thân thể Draco đột nhiên chuyển biến xấu, đến mùa xuân năm thứ 2 thì anh đã nằm trên giường bệnh, không gượng dậy nổi. Tuy bên cạnh cha có viện trưởng Severus hết mực quan tâm, nhưng Scorpius ở Hogwarts vẫn lo lắng không nguôi.
Cậu biết mình không có tài năng về độc dược, nhưng cậu vẫn muốn làm cho cha điều gì đó. Bởi thế, bình phúc lạc dược này chứa đựng cả tấm lòng và nguyện vọng chân thành nhất của cậu.
Cậu muốn tự tay đưa bình dược cho cha.
Nhưng buổi sáng hôm sau, khi Snape tới ký túc xá đánh thức cậu, Scorpius đột nhiên có một dự cảm xấu.
"Viện trưởng Snape?" Scropius dụi dụi mắt ngồi dậy. Từ sau khi đi học, cậu không còn gọi Snape là ông nữa, "Ngài đến đón con sao? Con ngồi xe lửa về nhà cũng được ạ."
"Quảng trường Grimmauld không có người." Snape tự đóng gói cái rương đồ của Scorpius rồi ném cho cậu, thúc giục nói, "Con thay quần áo đi. Ta và con cùng đi."
"Hả? Cha con không ở nhà sao? Con có cần ở ký túc xá qua lễ không?"
"Không." Snape nhìn đứa trẻ ủ rũ trước mắt. Cậu bé chưa hề biết gì cả. Ông dừng một chút rồi nói tiếp, "Chúng ta tới St. Mungo, cha con đang nằm viện."
...
Scorpius vừa đáp xuống St. Mungo là chạy như bay. Cậu chạy qua ba tầng bệnh viện, còn không cả kịp gõ cửa đã phi vào phòng bệnh: "Cha!"
Draco đang dựa đầu vào giường cùng Harry nói gì đó. Phía cửa phòng phát ra tiếng động lớn khiến cả hai đều giật mình. Draco là người phản ứng đầu tiên, "Scropius? Phép tắc của con đâu? Kể cả Gryffindor cũng biết gõ cửa trước khi vào phòng đấy."
"Nào! Draco!" Harry nghe anh nói vậy, hơi yếu ớt lên tiếng muốn kháng nghị. Draco chỉ kịp trừng mắt với hắn một cái, sau đó đã bị con trai chạy tới ôm chặt.
"Cha! Cha có sao không?"
Draco gầy quá. Scorpius vừa ôm đã nhận ra. Tay cậu ôm cha mà sờ toàn thấy xương nhô ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hardra] Úa Tàn
FanfictionMột câu chuyện dài sau khi Draco mất, và tình yêu thương giữa người với người đã cứu vớt tất cả. Cảm ơn bản convert của bạn @Inari_TLL.