Chap 6: Vài tháng sau.

162 19 11
                                    

Ko H vì mặt tâm lí đang có vấn đề.

________________________________________________________________________________

Y đang ngồi trên đại điện cạnh TD họp cùng các môn phái, bỗng y ngất trong vòng tay lão, ai cũng sốt ruột, nhưng người lo muốn chết đi sống lại dĩ nhiên là lão và Tô Tô. Y được đưa về tư thất, y tu đang bận nghe tin sư đệ ngất cũng phóng qua như tên lửa. 

Y tu bắt mạch nhưng vào 1 khắc nào đó, anh ta đã chết lặng. Luôn miệng nói không thể nào, nhìn lên Triệu Du vừa lo vừa sợ nói: "Đệ ấy bị mất.... mất tận phân nửa tu vi?!". Nghe được tin này, TD không tin vào tai mình mà té khuỵu xuống sàn. Khi 1 tu sĩ dần mất đi tu vi, là lúc cơ thể họ dần suy yếu, đến lúc tu vi cạn kiệt, họ sẽ tan thành tro bụi hòa vào chân trời khe suối. 

Sau khi tiến y tu về, lão ngồi ở mép giường cầm tay y đặt lên mặt nói: "A Cù! Chỉ cần ông không chết đi bỏ ta và các con, ông muốn ta làm gì cũng được! Hy nhi chỉ mới 10 tuổi, con bé cần 1 gia đình hoàn chỉnh và hạnh phúc! L...làm ơn...! Tỉnh lại đi...!" Lão thều thào nói ra 2 câu cuối mà nước măt không ngừng tuôn, Tô Tô đang ẩm Hy nhi bên ngoài đứng không vững, khóc không thành tiếng, tự cố bản thân phải thật mạnh mẽ. Nếu y thật sự ra đi, TD sẽ sụp đổ lẫn tinh thần lẫn thể xác. Phiên Nhiên tuy là con rể cũng gọi là có kinh nghiệm gia đình nhưng khi gặp tình này cũng chẳn biết nói gì mà chỉ biết đứng bên an ủi và làm những việc có thể giúp lúc này.

Y đã hôn mê được 6 tháng, ngày nào lão cũng chăm y sau khi làm xong việc 2 phái tới khi bắt đầu làm việc tiếp. Lão đêm nào cũng rửa mặt bằng nước mắt bên cạnh y, cầm tay y khóc trong vô vọng. Thật vô nghĩa...! Cơ thể y càng ngày càng lạnh, mạch tượng dần đập yếu hơn, tu vi cũng chỉ còn được vài phần nhỏ.

Hôm nay, gương mặt lão chở nên khó coi hơn thường ngày rồi, bên dưới chân lão là 1 trận pháp mạng đổi mạng! Lão đã nghĩ kĩ rồi, nếu không thể đi cùng nhau đến khi thiên hạ thái bình, vậy lão sẽ hiến tu vi của mình để y tỉnh lại, rồi cả hai sẽ cùng chết, được y gọi 2 tiếng phu quân ở kiếp này, lão đã không còn gì để hối tiếc.

Phía Tô Tô, Cửu Mân, ... khi biết tin TD định hiến tu vi để y sống lại nhưng không trường sinh, cơ hội thành công lại rất thấp liền hoảng loạn chia nhau ra tìm lão. Đến khi mọi người tìm được lão, lão đã nằm bất động dưới đất do phản vệ mang lại quá lớn, còn y đang ngồi ôm lấy lão cầu xin lão tỉnh lại: "A Triệu! Là ta! Là ta Cù Huyền Tử đây! Tỉnh lại cho ta...!". Y gào thét trong vô vọng, lão đã ngất lịm đi. Y tự hỏi tại sao, tại sao lại đối xử với y và lão nhưng vậy? Y và lão chỉ muốn bên nhau mỗi ngày trôi qua thật đơn giản, ra trước hiên rót 2 cốc trà rồi sà vào lòng nhau, nghe tiếng đám nhỏ cười ngây thơ, nghe tiếng cát biển trôi rì rào, cùng ngắm dòng đời huyên náo cùng nhau,... Mỗi ngày chỉ cần vậy thôi, tại sao ông trời lại nỡ để bọn họ lỡ bỏ nhau ở kiếp này? 

________________________________________________________________________________

Hôm nay nổi hứng ngang!!!

Tâm lí không ổn định, tâm trạng thì không khá, thể xác đã không còn đau đớn, tôi vt chap này trong tình trạng như thế... Ý định HE ban đầu đã chuyển hướng thành SE. Yên tâm, tôi sẽ ráng cho HE hoặc ko thể....

Góc tâm trạng:

下辈子不一定 还能遇见你
🥀Kiếp sau không chắc sẽ còn gặp được anh.
所以我很珍惜 不敢大意
🥀Vậy nên em rất trân trọng chẳng dám sơ ý,
用尽所有力气 小心地爱你
🌈Dùng hết sức, yêu anh thật cẩn trọng.
唯恐弄丢你 一切来不及
🌈Chỉ sợ đánh mất anh, tất cả đều không còn kịp nữa.

Cù Huyền Tử x Triệu DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ