c

428 51 3
                                    


Giữa những rắc rối và mệt mỏi gần đây, tôi trở về với những giấc mơ những tưởng có thể dễ dàng gạt đi. Chúng thực sự chẳng có ý nghĩa, và chúng làm kiệt quệ tinh thần của tôi thêm. Sự thật rằng cậu vẫn chưa được tìm thấy suốt gần tháng nay đã là một tin dữ dội đối với nhóm đồng minh chúng tôi.

Cậu chưa trở về, Gin cũng vẫn sẽ lẩn quẩn ngoài kia.

Cậu chưa trở về, có lẽ cậu cũng đã chết.

.
..
...

Khi ấy tôi trở về Nhật Bản, cùng với mẹ và Shukichi để thăm người dì của chúng tôi.

Phòng khám của dì mang mùi đặc trưng của thuốc sát trùng và đồ đóng hộp y tế, xung quang là những hàng tủ kính được xếp đầy bởi nhiều văn kiện và thiết bị y tế mà bấy giờ không khiến tôi mảy may hứng thú. Tôi đi dạo quanh khu phố một vòng, Shukichi ngược lại chỉ ở trong nhà, phàn nàn với mẹ về tiết trời nóng bức của mùa hè tại Nhật.

Khu phố không ồn ào, náo nhiệt hay đặc biệt phát triển gì. Chỉ là một khu phố đơn thuần, yên tĩnh, có chút cảm giác tẻ nhạt. Giữa đường đi, tôi phát hiện một sân chơi trẻ con giữa những dãy nhà. Nó nhỏ, nhưng đầy đủ những món giải trí mà tụi con nít có thể bu quanh hàng giờ. Đã quá giờ trưa một chút, trời đổ nắng to và mặt đất bốc lên tiếng thở của nhựa đường và ve sầu. Tôi đã chắc mẩm chẳng ai ở đó cả, rồi chỉnh chiếc mũ lưỡi trai để quay trở về.

Ấy thế, một đứa trẻ đang ngồi vất vưởng ở cái bập bênh giữa sân, quay lưng với tôi.

Nó gầy gò, nhưng trông lanh lợi thật. Tấm lưng của nó chỉ được bảo vệ khỏi cái nắng gắt bởi một cái áo ba lỗ trắng, chiếc quần thun ngắn cũng chỉ nửa đùi nó. Nhưng tôi nghĩ nó chẳng bận tâm mấy. Da đứa trẻ ngăm nâu, dường như là một đứa trẻ lai da màu. Tóc nó vàng đậm, hơi cháy, và trông rất hợp với nước da đặc biệt ấy. Tôi đứng nhìn, cũng không thể giải thích sao tôi lại đứng đó lâu đến thế.

Bất ngờ, nó quay đầu, nhìn thẳng về phía tôi bằng đôi mắt trong sáng, xanh ngời của nó. Bấy giờ tôi mới để ý những vết cát bám trên da tay da chân của nó, vết trầy xước ngoài da đã chóng đóng vảy. Nó nhìn tôi với vẻ nhún nhường, dường như có ác cảm khó diễn tả thành lời.

Gió nóng thổi qua con phố nơi chúng tôi đứng. Tôi ở phía bên kia con đường giữ chiếc mũ của tôi khỏi bay, trong khi đứa trẻ lạ lùng thì chầm chậm đứng lên và rời đi. Mái tóc vàng của nó bay bay, mắt nó nhíu lại vì bụi.

Khoảnh khắc đó, nó nhìn tôi lần cuối. Dường như đã có sự tò mò xuất hiện trong đôi mắt ngây thơ ấy, khi dần nó nhận ra tôi cũng là một trẻ lai như nó, nước da trắng và đôi mắt xanh lục.

Vụt qua một chiếc xe bán tải, cắt ngang tầm nhìn của tôi. Tia nắng buổi trưa phản chiếu lên kính xe, chói lòa mắt tôi. Mắt tôi nhắm chặt, và khi sự cản trở ấy qua đi, tôi liền cố tìm bóng hình đứa trẻ ấy. Nhưng đã chẳng thấy đâu nữa rồi.

Cứ thế, trong lòng tôi nổi cơn nhộn nhạo. Vừa sửng sốt, vừa tưng tức.

Tôi thong dong trở về phòng khám.

[AkAm] Khoảnh Khắc Lấy Lại Nhịp ThởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ