Chap 1

126 7 2
                                    

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

22h45, ngày 4 tháng 6 năm XX

-Cậu Pete, cứ thế mà đi sao ạ? Cậu để tiểu thiếu gia ở lại mà đi ạ. Cậu cho con theo người được không?

-Xin lỗi Nam, cậu không thể dẫn con đi cùng được, con ở lại chăm sóc cho Jo giúp cậu Pete nhé

-Nhưng mà cậu...hức hức

-Cũng trễ rồi, con qua phòng Jo ngủ nhé, ngon đừng khóc nhé, cậu Pete hứa sẽ về thăm con và Jo mà

-Hic...hic...cậu Pete hứa rồi đó

-Ừm

[Nam - 10 tuổi, cháu gái của quản gia gia tộc Saengtham, lúc Nam 5 tuổi đã đi theo Pete rồi, là cô bé hoạt bác]

Nam rời đi rồi cả căn phòng lại im lặng, Pete lại tiếp tục dọn đồ, xong rồi Pete đi đến phòng Jo, mở cửa phòng còn trai Pete không mở hết cánh cửa mà chỉ mở hé ra đủ để nhìn thấy cả giường, trên giường là Nam và Jo đang ngủ, cậu nhìn Jo đang ngủ ngon, lòng cậu lại đau đến vậy lại rơi nước mắt

-/Papa xin lỗi Jo rất nhiều\

-/Cậu Pete xin lỗi Nam\

.

.

.

.

.

.

23h45, ngày 4 tháng 6 năm XX

Pete đang đứng ở phòng khách, tay trái kéo vali tay phải cầm tờ đơn ly hôn đã ký sẵn chữ ký của bản thân đặt trên bàn. Cậu nhìn mọi thứ xung quanh thêm 1 lần nữa, dọn dẹp lại đồ chơi của Jo, thằng bé hay vứt đồ chơi rất xa. Khi Pete dọn dẹp xong đồng hồ điểm đúng 00h00, Pete kéo vali rời đi, Pete ngồi vào chiếc xe taxi đã đợi sẵn từ lâu

-Bây giờ con muốn đi đâu?

-Bác Don đưa con đến sân bay càng nhanh càng tốt ạ

-Được

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường quen thuộc, trong đầu Pete đang có nhiều ký ức đau buồn chạy qua, bất giác rơi nước mắt, chú tài xế thấy thế liền mở hộc đồ ra lấy hộp khăn giấy đưa cho Pete

-Con cảm ơn chú

Chiếc xe đã di chuyển được 30 phút rồi, chỉ 5 phút nữa, lúc này Pete bất giác tay phải đặt trên bụng, qua gương chú tài xế nhìn thấy mà hỏi

-Đứa bé được mấy tháng rồi?

-Dạ 3 tháng rồi ạ

-Con không nói cho thiếu tướng biết hay sao?

-Con không ạ

-Haizzz, lần này con tính đi công tác đến bao giờ về?

-Con cũng không biết?

[VegasPete - BibleBuild] ○♡QUAY LẠI♡○Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ