54: Thư ký tỉnh lại

36 1 0
                                    


Tiêu Chiến không biết mình đã ngủ bao lâu.

Chắc là một khoảng thời gian dài.

Nhưng rất thoải mái, lúc đầu còn cảm thấy có chút lạnh, sau đó cả cơ thể được một vòng tay ấm áp bao bọc, cái ôm mang theo hương vị dịu dàng ôn hòa từ thuốc lá mà y quen thuộc nhất, giống như đang nằm trên vùng đất rộng lớn, thoang thoảng mùi đăng đắng và tinh khiết của cỏ khô.

.............

"Đứng lên!"

Tiêu Chiến mơ màng nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng trong thao trường quân đội, dữ dằn nhìn mình, trên người mặc đồ tác chiến thoải mái màu xanh đen, sạch sẽ gọn gàng, lộ ra đường cong cơ bắp khỏe khoắn.

Là nằm mơ sao?

Tiêu Chiến trở về 5 năm trước.

Đây là năm thứ hai y làm thư ký cho hắn, cũng là năm Vương Nhất Bác đồng ý lời nhờ vả của y, dạy y cách chiến đấu.

Đôi chân vốn đá còn không biết, nhưng dưới sự huấn luyện không ngừng của Vương Nhất Bác, thật sự có thể đánh nhau ngon lành.

Mỗi ngày sau giờ tập luyện y đều phải đến phòng y tế báo danh, bị chuột rút hoặc chấn thương đâu đó là chuyện cơm bữa, trên người không có chỗ nào lành lặn.

Tiêu Chiến nằm trên mặt đất, chống người loạng choang đứng dậy, bản thân lao đến vung nắm đấm về phía Vương Nhất Bác.

"Bốp!"

Vương Nhất Bác dễ dàng bắt được nắm đấm của y, một tay khác đánh vào hông y. Tiêu Chiến té xuống đất, ôm bụng khó mà bò dậy nổi ngay lập tức .

"Đứng lên! Tiếp tục!" Vương Nhất Bác quát lớn: "Cậu chỉ được đến thế thôi sao?!"

"Lúc đánh nhau mặt đẹp cũng chẳng có tác dụng mịe gì, khóc cũng không có ích gì!" Vương Nhất Bác túm cổ áo Tiêu Chiến, một quyền hướng thẳng mặt y.

Tiêu Chiến vốn dĩ không còn bao nhiêu sức lực, dưới tình thế cấp bách cố gắng dồn hết tất cả sức mạnh, đưa tay ngăn cản nắm đấm của hắn, dường như không muốn sống mà nhào đến bóp chặt cổ Vương Nhất Bác.

"Bây giờ mới đúng."

Vương Nhất Bác nhấc chân gạt một cái, cả người y mất trọng tâm, lần nữa ngã lăn xuống mặt đất: "Đứng dậy, cậu không thể nhận thua, phải vượt qua khó khăn."

Hắn dạy y tự tin, dạy y dũng cảm tiến tới, dạy y đừng e ngại bất cứ điều gì.

............

"Dậy!"

Cả người Tiêu Chiến run lên, chậm rãi mở mắt.

"Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác đang chống tay nhắm mắt nghỉ ngơi, loáng thoáng trông thấy đôi mắt Tiêu Chiến hơi nhấp nháy, lập tức kích động lại gần ôm lấy người.

"......?" Tiêu Chiến sững sờ nhìn gương mặt ngang ngược của Vương Nhất Bác phóng đại vô số lần, có chút ngây ngốc.

Tay chân y hơi cứng ngắc, khó khăn động đậy, trong đầu trống rỗng, như vừa trải qua một cơn tai biến.

[ Chuyển Ver/BJYX ]Omega đóng giả làm thư ký Beta cho Thượng tướng nóng nảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ