seventy.

610 38 3
                                    


/ Kookie... Tôi đang ở sân bay... /

' Đoàng! '

Giọng nói đầu dây bên kia càng nhẹ nhàng, lọt vào tai sữa nhỏ kia lại càng trở nên nặng nề, giống như súng nổ bên tai. Đôi tay run run, cậu cố gắng hít thở thật đều rồi mới lên tiếng tiếp.

" C,cậu bảo gì cơ? S,sân bay cái gì? "

/ Tôi đang làm chút thủ tục gửi đồ. /

" ... " . Một chút chết lặng... 

/ À cũng không có gì, tôi theo bác Kim đi gửi một ít trước. Em sữa nhỏ nhớ tôi à..? /

Dây thần kinh kìm chế của Jungkook dường như đã đứt, cậu òa khóc, liên tục nức nở khiến đầu dây bên Taehyung cũng không thể không lo.

" Taehyungie... Tớ bình tĩnh rồi, ức, mình quay lại với nhau đi! K,không chia tay nữa... Tớ sẽ nghe cậu nói, tớ không nháo nữa, tớ sẽ ngoan, huhu. Hức, hức, Taehyungie đừng có đi, tớ, tớ... "

/ Suỵt, không khóc, sữa nhỏ của tôi, ngoan! Tôi về ngay, bé ở yên đó... /

...

" Jungkookie...! "

Kim Taehyung vội vã bước xuống xe, nhanh chóng đến gần hơn cục bông nhỏ sụt sùi đến nước mắt tèm nhem đầy một mặt. Nghe tiếng gọi, cậu giật mình ngẩng lên, tiếng nấc ngày một lớn lên, gắt gao ôm cứng lấy hắn.

" Tớ xin lỗi, là lỗi của tớ, Taehyungie... Cậu đừng giận tớ, tớ sẽ ngoan mà...! 

" Không, tôi không giận bé mà. ". Taehyung nhẹ giọng, xoa dọc sống lưng sữa nhỏ mà trấn an, những cái hôn vụn vặt từ từ được hắn đặt xuống mái đầu tròn của cậu. 

" Đến cuối cùng tớ lại khóc lóc rồi để cậu dỗ dành... Tớ... "

" Jeon, cậu đừng nói nữa, tôi tình nguyện dỗ cậu cơ mà. Đừng khóc, sẽ khó thở lắm đấy. Khi nào cậu nín khóc, chúng mình nói chuyện có được không sữa nhỏ? "

" Taehyungie, Jeon Jungkook tớ đời này chỉ có mình cậu.. Ức, tớ biết là tớ ích kỷ, tớ không tốt, nhưng xin cậu đừng rời đi có được không? Tớ sẽ ngoan, tớ hứa mà! Tớ sẽ cố gắng xứng đáng với Hyungie, chỉ cần cậu ở đây với tớ... "

" Cậu không phải thay đổi, Jungkookie. Cậu là chính cậu, là em ngoan xinh yêu của tôi, lời dè bỉu ngoài kia là do họ không vừa mắt khi thấy mình hạnh phúc bên nhau. Tôi không đi đâu cả, lúc nào cũng ở đây với sữa nhỏ mà. "

" Nào, Jeon Jungkook mà tôi biết yêu bản thân lắm cơ mà, cũng yêu cả Kim Taehyung này nữa. Ở bên cậu là ước nguyện của tôi, làm sao mà buông bỏ dễ dàng thế được chứ. "

" Tớ xin lỗi Taehyungie thật nhiều.. Bây giờ tớ bình tĩnh rồi, tớ sẽ nghe cậu nói. Rồi mình đi chơi được không? ". Cậu thở hắt ra một tiếng. " Tớ không muốn rời xa cậu, chúng mình quay lại nha? "

" Được, Jeon nhỏ. Nên nhớ, chúng ta không chia tay. Bắt đầu là sự đồng ý của hai người, kết thúc cũng vậy, tôi không đồng ý, một mình cậu không quyết định được, nhé? "

Jungkook chỉ im lặng, dựa đầu lên lồng ngực ấm áp của người lớn, âm thanh thút thít nhỏ dần rồi nín bặt hẳn. Kim Taehyung cười nhẹ, lại nhẹ nhàng đặt cái hôn chân thành nhất lên trán người nhỏ vùi đầu trong vạt áo hắn.    

" Đời này nguyện ý thương mình cậu, Taehyungie/Jungkookie! "

-----

=))) ú òa

mình hong rành mấy khoản chia tay xong quay lại nên chỉ viết được theo những gì đang nghĩ, dập đầu xin lỗi vì đã đánh mất hi vọng của những ngọt ngào dth s1 đang chờ ;-;

ngụp lặn gần 8 tháng trời, mình đang hoạt động hết năng suất... và sắp tới cũng sẽ làm việc chăm chỉ... 

mọi người năm mới vui vẻ nhó, saranghaee.

Vkook | CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ