Hiện tại đã gần đến giờ bữa tối, Thanh Minh được chưởng môn nhân giao nhiệm vụ làm " hướng dẫn viên" cho Chung Myung cùng Đường Bảo . Chưởng môn nhân kêu người sắp xếp phòng của bọn họ cạnh nhau nên cũng không mất nhiều thời gian để đưa họ đi . Trong lúc Thanh Minh đi trước để chỉ đường cho họ, hắn cố lờ đi cảm giác bị nhìn chằm chằm ở sau lưng
" Đây là chỗ ở của các ngươi có hai phòng, các ngươi chia thế nào thì chia. Còn đằng kia là chỗ của chưởng môn nhân, còn chỗ kia là phòng của ta, có gì thì đến gặp ta. Dù gì chưởng môn nhân cũng bảo ta chịu trách nghiệm về hai người các ngươi"- Thanh Minh nói một tràng dài rồi ngưng, sau đó hắn quay người hướng về phòng ăn
" Sắp đến lúc ăn tối rồi, mau đi theo ta"
Suốt cả quãng đường đi, cả ba người chẳng nói câu nào , bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Bỗng Đường Bảo lên tiếng vớt vát lại bầu không khí
" Này ngươi tên là Thanh Minh phải không ? "
Đường Bảo hỏi Thanh Minh nhưng hắn không trả lời
" Đến nhà ăn rồi , từ giờ các ngươi cứ đến đây ăn " Sau một lúc im lặng hắn lên tiếng " À mới cả ta tên là Thanh Minh đấy" hắn dùng chân đạp một phát cửa mở tung ra tạo một tiếng rầm rõ lớn . Mọi người dường như quá quen rồi nên không ai giật mình cả
Thanh Minh từ từ bước đến chỗ ăn của hắn, đám Bạch Thiên chờ ở đó
" Thanh Minh, sao hôm nay con đến muộn thế "
" Thúc biết rồi còn hỏi, đương nhiên là đưa hai tên đi-Ưm ưm ! Ưm!!"
"Suỵtttt ! Con không được vô lễ với hai ngài ấy. Lỡ đâu họ nghe được là con chết chắc" Bạch Thiên mặt tái mét bịt miệng Thanh Minh, ngăn cho hắn không phát ra những từ ngữ thô thiển bất lịch sự
Nói vậy thôi chứ từ nãy đến giờ Chung Myung và Đường Bảo đều nghe thấy hết , chẳng qua là không quan tâm thôi
Nhưng mà ai bỏ qua chứ Chung Myung hắn còn lâu
Đang định đứng lên tính sổ với Thanh Minh thì bị Đường Bảo cản lại, tiện tay nhét vào mồm hắn cái bánh. Và cuối cùng , trong sự sợ hãi của y, Chung Myung bực mình ngồi xuống cắn nát cái bánh
' Tạ ơn trời, hôm nay đại huynh không nổi điên ' Đường Bảo thầm nghĩ, trong lòng không ngừng gào thét
_____
Bây giờ đang là nửa đêm, mọi người đều đã đi ngủ nhưng vẫn còn một người đang thức
Đó là Thanh Minh, hắn ngồi trên mái nhà tay cầm rượu tu ừng ực. Ánh mắt hướng lên trời, trong lòng không ngừng dậy sóng
Khi nay hắn đã mơ thấy ác mộng , hắn tận mắt chứng kiến mọi người chết hết. Thanh Vấn sư huynh, Thanh Tân, Đường Bảo, bọn Bạch Thiên, tất cả đều chết hết nhưng hắn vẫn còn sống. Chính tay hắn đã gián tiếp giết chết họ
' Ta thật vô dụng '
Thanh Minh biết đó chỉ là giấc mơ, mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Chính tay hắn sẽ giết Thiên ma, bảo vệ đuợc Hoa Sơn
' Nhưng trước khi làm được điều đó thì ta phải mạnh lên đã ' Thanh Minh hạ quyết tâm
Trong phòng của Chung Myung, hai bọn họ vừa uống rượu vừa trò chuyện với nhau.
" Này đại huynh, tên nhóc đó đang làm gì trên đó vậy"- Đường Bảo nói, khuôn mặt của hắn ửng đỏ, mắt liếc ra cửa sổ, tay chỉ vào bóng lưng cô đọc ngồi trên mái nhà
" Hả.. tên nhóc nào cơ?" - trái ngược với Đường Bảo đang say xỉn, khuôn mặt hắn chỉ hơi đỏ nhẹ nhưng có vẻ do men rượu nên tâm trí hắn hơi lâng lâng
" Ưưư..đại huynh à tên nhóc có tên giống huynh đó"
" Hoá ra là thằng nhóc hỗn láo đó " Chung Myung lầm bầm, cứ nghĩ đến thằng nhóc đó là hắn lại thấy tức chứ. Tên nhóc đó nghĩ mình là ai chứ, sao lại dám đặt tên giống hắn. Hừ!
Vậy là đêm nay không còn một mình Thanh Minh không ngủ được mà thêm hai kẻ nữa. Và cả ba đều uống cùng 1 loại rượu
___________________________________________
Hiiiii t đã trở lại rồi đâyyyyy, thật ra t tính đăng chap này lâu rồi cơ nm t bận đi học rồi :)) hehehe
T định làm thêm một bộ Hoa sơn tái khởi react nữa nhưng mà phân vân
Mn muốn làm ko thì bl nhaa
Còn bộ TMPLK thì t đang viết chap 2 nheee
Mới cả vì t đi học r nên lâu mới ra chap
Cảm ơn mọi người ủng hộ nhe, truyện đã được 100 bình chọn rùi. T ko nghĩ cái bộ nhảm nhí này lại được nhiều người thích thế luôn óooo
____
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoa Sơn Tái Khởi - Fanfic ] Hồn ai ?
FanfictionBỗng một ngày Mai Hoa Kiếm Tôn và Ám Tôn Đường Bảo của 100 năm trước đột nhiên xuất hiện trên Hoa Sơn