ta gặp em vào một buổi tối của ngày đầu tiên trong mùa đông tháng mười hai.
ta nhớ một thân hình gầy gò đến đáng thương nằm ngay trước cửa phủ nhà họ thôi.
cha mẹ ta vốn là người có lòng thương người. gặp một đứa nhỏ ngất, trên người còn chi chít vết thương. họ đành đưa em vào phủ, cả một buổi đêm không ngủ, căn phòng cho khách sáng suốt đêm ấy.
sau vài ngày ngủ lì bì, thật may vì em đã tỉnh lại. nhưng cũng rất buồn khi tất cả sự chú ý của cha mẹ đều hướng tới em.
và từ lúc đấy không hiểu sao ta lại có một cái đuôi nhỏ luôn bám theo, khuôn miệng nhỏ cứ chu chu ra gọi ta là "anh trai".
lúc ấy, ta mới có bảy tuổi thôi, còn chưa hiểu cái chuyện gì đang diễn ra. tự nhiên lại mọc đâu ra một tên mặt mũi lạ hoắc làm em trai, còn lấy đi hết sự chú ý của cha và mẹ của ta chứ. thử hỏi xem nếu mà là ta lúc đấy liệu có ghét em không?
"thiếu gia thôi ơi, ngươi phải cẩn thận đấy. một khi mà đã có em thì kiểu gì nó cũng cướp đồ chơi nè, tình yêu của cha mẹ nữa đó. lũ nít quỷ ấy ranh ma thí ớn luôn."
lý xán, người bạn đồng môn của ta đã nói như thế. bởi nhà hắn có một người em trai rất quậy, vài lần ta đến thăm phủ lý gia có dịp gặp gỡ.
nhưng em của ta khác hoàn hoàn với em của xán.
em rất dễ thương.
em cũng rất ngoan.
em luôn chăm chỉ làm việc vặt, mặc dù đó còn chẳng phải việc em cần làm.
và đặc biệt, ta biết, em thương ta nhiều lắm.
"không đâu xán ạ, tú bân của ta không giống em của ngươi chút nào."
xán nghe vậy cũng chỉ có thể bĩu mỗi thôi.
tại vì xán đã gặp em của ta bao giờ đâu mà biết.
mặc kệ xán đấy, ta về chơi với em đây.
em nhỏ của ta vừa nhìn thấy ta xuống xe ngựa đã hồ hởi chạy tới bên. trên tay còn cầm một bó hoa cúc dại bên vệ đường.
"cho nhiên thuân huynh ạ."
em hái cho ta sao?
ta im lặng ngắm nhìn bó hoa trắng tinh trong lòng bàn tay em.
"tại sao lại cho ta?"
"vì bân thấy phụ thân hay lén ngắt hoa của mấy nhà dân quanh đây tặng cho phụ mẫu. người còn bảo việc đấy rất lãng mạn nữa, còn thể hiện được lòng mình cho người được tặng. nên.."
"nên ngươi muốn tặng cho ta?"
bân gật đầu.
sao em dễ thương vậy bân?
cha nói vậy chỉ để lấp liếm trò trộm hoa thôi. người ta bất lực, có khi còn than với ta rằng sao nhà ta giàu mà chẳng thể mua nổi một bông hoa, cứ để cha đi hái trộm.
ta chấp nhận lấy bó hoa cúc dại từ tay em.
trông bân mừng ra mặt. đã nhiều người thấy bân rất giống thỏ, ta cũng thấy vậy.
là thỏ, thỏ của một mình thôi nhiên thuân.
mười năm ròng rã, em khôn lớn bên cạnh ta.
từng ngày từng ngày của ta đều gắn bó với em. ai cũng bảo cả hai chính là hình với bóng của nhau.
tuy rằng em nhỏ hơn tuổi hơn ta. ấy thế mà em lại có chiều cao vượt trội cả người anh này. em có biết ta giận em lắm không?
và chẳng biết từ khi nào. trong tim ta luôn xuất hiện hình ảnh của một thôi tú bân.
nhưng..
trong tim thôi tú bân lại không có ta. mà chỉ có một cô gái có mái tóc vàng ươm, gương mặt thanh tú, mỗi khi cười đều xuất hiện hai chiếc lúm đồng tiên trên mặt. bân kể với ta như thế, kể cả việc em thương con gái nhà người ta đến nhường nào.
liệu rằng lúc em hàn thuyên về người ấy. em có nghe được trái tim ta vỡ nát kế bên em không?
và rồi điều gì tới cũng tới thôi.
thôi tú bân đã thành công ở bên người trong mộng của mình.
thật ghét khi phải nói rằng hai đứa đẹp đôi lắm. và mỗi lần như thế ta luôn mong em và ả nữ nhi kia kết thúc thật nhanh, để ta còn có cơ hội ở bên em. chở che em như những năm trước đây.
có vẻ như ông trời biết được lòng ta. không lâu sau đấy ta bắt gặp được một chú thỏ rúc mình vào trong chăn nằm khóc thút thít.
"hức hức.. huynh ơi... đệ và kim minh hết thật rồi... oa oa."
em khóc nấc trong lòng ta.
ta biết em buồn lắm, lỡ lầm trao hết tình cảm cho người ấy. vậy mà.
"được rồi. nín đi."
"nếu ngươi nín ta sẽ xin cha cho ngươi cùng ta đi du xuân vào tháng tới."
thế mà em nín thật.
bân à, dù cuộc đời có khiến em vật vã như thế nào. nhớ quay đầu lại, ta và cha mẹ còn ở đằng sau em, sẽ dang tay và đón em vào lòng.
đặc biệt, ta sẽ mãi thương em.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeonbin | mùa đông tháng 12
Fanfiction/ choi yeonjun x choi soobin / ta gặp em vào một ngày mùa đông giá rét tháng mười hai mùa đông của mười hai năm về trước