Năm thứ 5 chả hiểu sao trường lại yêu cầu thêm môn Lặn Và Chìm Ở Vùng Caribe. Chắc là do có quá nhiều phù thuỷ đã cố gắng lặn xuống vùng nước này rồi mất mạng. Đó là vùng duy nhất mà phép thuật không giúp ích được gì cả.
Hermione nhìn thấy Harry đứng ngây ra tại phòng sinh hoạt chung. Cô bạn lên tiếng nhắc nhở:
- Nè Harry, nếu bồ không sớm đi thì sẽ trễ tiết học đó. Dù mình biết là cái bộ đồ bơi trông quá gớm. Nhưng còn đỡ hơn cúp học.
Nói xong cô nàng vẫn nán lại canh Harry đi khỏi mới xoay người mất hút sau cầu thang dẫn tới phòng của nữ.
Đúng hệt như Harry đã dự cảm. Lớp học nhốn nháo đến phát điên. Rõ ràng các giáo sư đã cố gắng ếm bùa cho bọn học sinh khó khăn trong việc bơi. Thế nhưng đây vẫn không phải là vùng biển kia. Chỉ qua mười mấy phút đầu tụi học sinh đã giỡn ầm ỉ. Sau đó giáo sư cũng phát chán mà leo lên ghế quan sát để đảm bảo không có học sinh nào ngủm với cái hồ nước giả trân này.
Harry sau khi từ bỏ việc bơi vì cái hồ quá đông. Cậu đu lên thành nói chuyện Ron.
- Bồ thấy sao Ron?
Ron lắc lắc cái đầu đỏ hoe đáp lại:
— Giống đi tắm tập thể.
Harry cười cười đồng tình. Bỗng nhiên nước có gì đó không đúng. Chỗ đất mà chân Harry vẫn còn đang chạm được bỗng sâu hơn. Cậu cố gắng nhón mũi chân thì có một lực bắt lây kéo xuống. Nước tràn vào miệng và khoang mũi. Mắt cũng chưa kịp thích ứng. Harry chơi với.
Mọi nỗ lực của cậu đều vô ích. Mắt không hiểu sao không thể mở. Tay cố gắng với lấy thứ gì đó nhưng chỉ toàn nước. Một bên chân bị nắm lấy đến phát đau. Chân còn lại đạp điên cuồng trong vô vọng. Ngay cái khúc dưỡng khi gần như hết thì có một lực nắm lấy cổ tay đang quẫy dữ dội của cậu kéo lên.
Harry bất tỉnh.
————————
- Harry! Harry!!
Harry khó nhọc mở mắt. Cậu thấy gương mặt lo lắng của Hermione và Ron. Gắng gượng ngồi dậy, cô bạn thân cậu ngay lập tức nói:
- Mừng quá cậu tỉnh rồi!
Ron bên cạnh tiếp lời:
— Mình cứ tưởng bồ tèo luôn rồi!
Bốp!
Ron ăn ngay cái đánh và ánh mắt đầy tính sát thương của cô bạn thân.
Thấy Harry vẫn còn ngơ ngác Hermione đưa cậu một ly nước ấm rồi giải thích:- Đó chính là bài học thật sự. Vùng nước Caribe cực kỳ lạ lùng. Giây trước vô hại nhưng giây sau thì có thể lấy mạng ngay. Các lớp khác cũng đều bị vậy và họ dính bùa Cấm Nói để tránh việc nội dung bài học bị lộ.
An tâm nhìn Harry uống hết ly nước. Hermione thu lại cái ly rồi nói tiếp:
- Nhưng trường hợp của bồ khá đặc biệt. Đến Ron chỉ cần nhớ được lời dạy về câu thần chú Trôi Nổi Lềnh Phền thì cũng đã ngóc được cái đầu lên - dù người khác thì sẽ nổi được nguyên cái mình luôn.
Cô nàng nhìn Ron một cái. Cậu bạn tóc đỏ liền biểu tỉnh nét mặt mình vẫn còn sống là được rồi.
- Chỉ có bồ là chìm nghỉm luôn.
Ron nhanh nhẩu nói vô để cô nàng đừng liếc mình nữa.
Harry nhíu mày nói:
- Không biết sao lúc đó mình chả nhớ gì.
- Vì bồ bị ếm bùa Cấm Phản Kháng.
Hermione đáp.
Harry khó hiểu lập lại:
- Cái gì cơ?
Giọng cô nàng đều đều nhưng nghe ra được sự kiềm chế cơn tức giận:
- Ai đó là lén ếm bùa Cấm Phản Kháng lên người bồ. Ai bị ếm bùa này sẽ không thể nghĩ hay làm bất cứ thứ gì để tự cứu sống chính mình. Ví dụ như bồ không thể nhớ ra câu thần chú để bồ nổi lên.
Harry nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Vậy là Voldermort đã tiếp tục ra tay. Tử Thần Thực Tử nào có thể thâm nhập vào trường. Hay là có đứa học sinh nào đó đã quyết định tiến vào vòng tay của kẻ thù cậu. Cậu dần chìm vào đống suy nghĩ hỗn độn của mình.
Hermione cát đứt dòng suy nghĩ.
- Bồ nghỉ thêm đi. Tớ và Ron sẽ về phòng. Sáng mai tụi tui sẽ mang sách vở lên cho bồ. Quần áo đồng phục mới đã được treo trong phòng thay đồ của bệnh thất.
Harry gật gật rồi nằm xuống. Quả thật là cậu vẫn còn quá mệt.
Khi Hermione đi ra tới cửa bệnh thất. Cô bỗng dừng lại nói:
- Malfoy ốm rồi.
Chỉ là Harry lúc này đã mơ màng. Lời nói của cô bạn thân dần tan vào hư không.
——————————-