Y/n đột nhiên mở trừng mắt vì bị cơn ác mộng đánh thức, cô nhìn ngó xung quanh phòng chẳng thấy ai, quần áo thì đã được thay
_Sao mơ gì bậy bạ vậy nè, không đư..ể??đồ mình sao lạ vậy, khoan đã..trong nhà mình có ai sao, ra xem mới được...Áaaa_Nghe tiếng động bên ngoài Y/n định ra xem nhưng vừa đi được vài bước thì cơn đau ở phía dưới truyền đến làm cô không kịp chuẩn bị mà ngã nhào xuống nền đất
Cạch
_Ass, con nhỏ này muốn chết hả_Sanemi bế cô đặt lên giường
_S-Sanemi, sao mày ở đây??
_Ờm...thì hôm qua mày nhậu xĩn, vừa lúc tao qua tìm mày..
_Dừng!! mày..mày có..có làm gì tao..k-không_Y/n lấp bấp nói bất giác nhớ tới giác mơ tối qua
_Khùng hả, t-tao làm gì mày
_Vậy sao đồ tao lại được thay
_Mày uống vô rồi làm đủ trò, nhảy nhót, ói đầy ra nhà nên tao mới dọn, sẵn...thay đồ..cho mày luôn_Sanemi quay qua chỗ khác nói không dám đối diện với cô
_HẢ??????_Y/n mặt cắt không còn giọt máu
_M-mày t-thấy..hết..hết rồi hả
_Yên tâm đi tao nhắm mắt tao thay cho đó, con gái gì đâu nhìn chán thấy mồ
_S-sao mày nói là mày nhắm mắt mà_Y/n hét toáng lên vì sự mâu thuẫn của anh
_Ừ thì.._Sanemi tạm thời không biết trả lời như nào
_Với lại sao...sao mông tao đau quá..đi không nổi
_Thì..tối mày nhảy nhót xong mày té nên mới đau
_Vậy sao, hên quá không phải là sự thật_Y/n thở phào tưởng rằng tất cả chỉ là mơ
_Hên gì cơ??_Anh nhìn cô
_H-hả..tao mơ thôi_Y/n khua tay vờ như không có gì
_Mày mơ gì à?
_M-mơ..mơ thấy..mày có người yêu_Y/n chợt nhớ ra chuyện hôm qua nên nói thế để xem phản ứng của anh
_Thế à, mày tiên tri hay đấy_Sanemi cười nhạt
_T-thật sao?
Tim cô bỗng nhói lên, anh thật sự đã có người yêu rồi sao. Y/n cuối gầm mặt cất tiếng nói
_Nay Sanemi có người yêu rồi, Y/n này chắc phải nhanh tìm người thích hợp thôi.._Y/n ngẩng mặt nhìn anh mỉm cười
Sanemi nhận ra có gì đó không ổn, anh nghiêm túc nói chuyện với cô
_G-gì..
_Không sao đâu tao hiểu mà, chơi chung từ đó tới giờ rồi, mày có người yêu tao cũng mừng cho mày đó..haha_Cô gượng cười nói
_Mày khùng hả?? nói nhảm nhí gì vậy?_Anh vẫn chưa hiểu ý cô
Y/n không trả lời, không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết
Ring...ring...ring
Tiếng chuông điện thoại của Y/n cắt ngang sự tĩnh lặng ấy, cô nhìn vào màn hình hiển thị tên Zenitsu
_Nghe nè.....à rồi rồi, chuẩn bị xong tao gọi lại cho nha_Cô cúp máy
_Ai đấy?_Sanemi hỏi cô
_Bạn tao gọi thôi, lát nữa tao sẽ ra ngoài, mày về đi_Y/n đuổi khéo anh về
_Mày bị cái gì vậy Y/n tự nhiên đang bình thường mà mày làm thái độ kiểu gì vậy hả? Nãy còn té lên té xuống mà đ..._Anh đang nói thì bị cô ngắt lời
_ĐỦ RỒI!! Tao ổn, về nhanh đi, có người yêu mà ở nhà của người con gái khác kì lắm đó
_Người yêu đéo gì ở đây? Con nhỏ này mày...
Y/n nhíu mày tỏ vẻ khó chịu với anh
_Má nó, sáng sớm khùng điên gì không biết, được rồi đuổi thì về, có chết cũng đừng có kiếm tao_Nói xong anh đứng dậy bỏ về
GẦM
Lúc này cô mới dám bộc lộ cảm xúc của mình, cô khóc nức nở vừa khóc vừa nói rằng bản thân rất thích anh, cô nhấc máy gọi cho Zenitsu đến để tâm sự
____________
_Ể...Sanemi nói chuyện thô lỗ vậy sao_Zenitsu ôm cô tựa vào lòng mình mà dỗ dành
_Đúng..đúng..đúng hức cái tên đó...hic..hic làm tao đau lòng quá huhu_Y/n khóc sứt mứt cầm lấy giấy lau mũi mà Zen đưa
_Mà mày nín khóc đi, chuyện đâu còn có đó mày khóc cũng đau giải quyết được gì_Đưa giấy cho cô tiếp
_Nhưng mà tao thích Sanemi quá rồi, sao mày tán đổ được anh Uzui hay vậy
_Anh Uzui cũng thích tao nên mới dễ dàng tiến tới như vậy thôi
_Dễ dàng là sao hic hic
_Hmm phải nói sao cho mày hiểu nhỉ, ví dụ nha Sanemi lúc nào cũng bảo vệ mày, quan tâm mày từng chút một hoặc là đối xử với mày khác với mọi người. Nếu mà Sanemi như vậy thì có thể kết luận là tên đó cũng thích mày
_Hình như những cái mày vừa nói Sanemi đều có nhưng mà tao nghĩ là do bạn bè thân thiết thôi
_Từ từ đã...mày nói sao? Sanemi có hết á_Zenitsu đẩy cô ngồi đối diện
_ừm_Y/n gật đầu
_Lúc trước anh Uzui cũng như vậy với tao đó cho đến một ngày ảnh thổ lộ với tao thì tao mới nói ra tình cảm của mình
_T-thật ư?
_Ừm_Zenitsu gật đầu như phát hiện điều gì đó
________To Be Contineud_______