1.Ngày đầu tiên

443 24 2
                                    

Bây giờ là sáng Chủ Nhật. Seungmin đã thức dậy từ lúc 5 giờ. Nếu chỉ dành cả ngày ở nhà như Han Jisung thì đó là một ý kiến không phù hợp với Seungmin. Cậu quyết định lái chiếc xe đạp ra ngoài hít thở không khí trong lành của sáng sớm. Xung quanh cậu là những hàng quán đang sáng đèn để phục vụ bữa ăn sáng cho các vị thượng đế. Bỗng đôi mắt cậu chuyển hướng sang phía bên phải, là một dòng sông. Nó có tên là sông ***, Seungmin tấp vào bên đường, xuống xe. Cậu là đang có ý định đứng ngắm
sông trong lúc đợi bình minh đây mà.

_Có vẻ đây là lần đầu tiên cậu đến cái phố Seoul này?

Một giọng nói trầm ấm có chút ngọt vang lên, thu hút sự chú ý của Seungmin. Cậu điềm tĩnh trả lời

_Ý anh là sao? Tôi đã sống được 20 năm ở cái đất này rồi

Hắn cười nhẹ

_Chỉ là tôi thấy cậu ngắm dòng sông này như muốn lòi cả đôi mắt. Mà còn xen chút ngơ ngơ. Trông khá đáng yêu đấy

Seungmin bất ngờ khi nghe đến từ đáng yêu. Đôi má cậu theo bản năng mà thấm hồng

_Chẳng lẽ bạn cậu khen cậu thì cậu cũng bày ra vẻ mặt này hả?

_Yah, anh qua đây là muốn kiếm chuyện với tôi đấy à?

_Không hề, hiếm lắm mới thấy có người ngắm như cậu cho nên tôi muốn qua dò xét thử thôi

_Ý anh là trông tôi đáng nghi sao?

_...có thể

Seungmin đá vào chân hắn một cái

_Haha, cậu đáng yêu thật đấy. Chúng ta làm bạn nhé

_Anh tên gì? Mấy tuổi?

_Hwang Hyunjin, chúng ta bằng tuổi nhau. Còn cậu?

_Kim Seungmin

_Ồ, cái tên đẹp đấy

_Anh là một người dẻo miệng nhỉ?

_Cảm ơn. Thế sao không khen tôi một tiếng đi

_You're handsome

_Quả là một người giỏi tiếng Anh

_Này, đấy là tiếng Anh cơ bản. Ai chả nói được câu đó

_Tôi không nói được

_Thật đấy à?

_Không đùa, tôi chỉ nói được câu Seungmin is so cute

Lần thứ 2 đôi má cậu phởn hồng rồi

_Coi như tôi khen anh. Làm một người trầm tính như tôi có một buổi sáng rất vui và thú vị

_Cậu trầm tính à? Trông không giống gì cả

_Im đi

_Cậu ăn sáng chưa?

_Giờ này còn sớm thì ai mà ăn hả?

_Tôi, đi ăn cùng tôi đi

Nói xong thì Hyunjin ngồi lên yên trước của chiếc xe đạp. Xoay người lại chỉ vào yên sau với ý kêu cậu lên ngồi ở đây.

_Anh là đang cướp xe của tôi đấy hả?

_Không, ta chơi trò đóng vai nhé

Chưa để cậu trả lời. Hắn nói tiếp

_Tôi đóng vai xe ôm, cậu là khách

_Anh đang chơi cái trò của bọn trẻ con đấy

_Đằng nào thì ở độ tuổi này ta vẫn trẻ mà

Được rồi, Seungmin chịu tên Hwang Hyunjin này rồi đấy. Cậu đành miễn cưỡng lên chiếc yên sau ngồi

_Gọi là xe ôm thì phải ôm chứ

Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ tay cậu

Seungmin lại trợn mắt nhìn hắn từ đằng sau

_Anh đùa đấy hả-

Hắn ngắt câu của cậu. Nắm lấy cả hai bên tay của cậu rồi để nó xung quanh eo mình, nó gọi là ôm eo đó

_Bám cho chắc vào nhé, Seungmin-ssi

Cậu lại bị hắn "đánh bại" một lần nữa rồi.

Khi cậu về nhà bị Han Jisung dò hỏi thì cũng phải kể ra hết. Nhưng Han biết cậu nói không vui với đôi má ửng hồng là nói dối

_________________________________

Vì tớ quá mê chap này nên tớ sẽ đổi ý định 360° thành fic happy happy happy nha😭❤


[HyunMin] Chuyện Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ