11. Quá khứ

105 12 1
                                    

Lưu ý: Các tình tiết trong truyện không có thật







Có thể các cậu còn nhớ một câu trong chương 10

" Cậu cũng đã cảm nhận được tình cảm thực sự của gia đình là đây "

Câu này có vẻ khó đoán nhỉ?

Vậy cùng tớ trở lại quá khứ của Seungmin nhé




Kim Seungmin của bây giờ là 13 tuổi, cậu có một gia đình thật sự rất hạnh phúc với cha, mẹ và 1 người chị gái. Cha mẹ rất yêu thương cậu. Chị gái thì cưng chiều và chăm sóc cậu rất tốt

Trong mắt mọi người, đó là hình mẫu gia đình lí tưởng. Một gia đình hạnh phúc, ấm no và tràn đầy tiếng cười khúc khích dù cho chỉ có 4 người

Nhưng đó có phải là sự thật?

Hoàn toàn không

Gia đình của cậu cưng chiều và yêu thương chị lớn hơn rất nhiều, còn cậu thì họ coi là người ngoài. Chị cậu mỗi ngày ăn 3 bữa, cậu ăn 1 lát bánh mì. Chị cậu được chăm sóc chu đáo, cậu bị đánh đập dã man. Chị cậu là công chúa thì cậu sẽ là nô lệ

Có vẻ đến đây là đủ rồi, nhưng không, còn nhiều lắm

_Mày đã biết mấy giờ rồi không hả?

Người phụ nữ nhéo tai cậu, ép cậu đứng dậy trong lúc Seungmin đang phải quỳ gối lau nhà

_D-dạ bây giờ là-

_Mày không có mắt đúng không?

Bà ấy tát cậu, chưa kịp để cho cậu nói hết một câu

Cậu không vững được mà ngã xuống, ôm lấy bên má bị đánh đã in rõ bàn tay của mẹ mình

_Bây giờ đã là 5 giờ rồi, mày còn không biết di chuyển cái thân xác mình đi lo cơm nước hả?

_V-vâng, con đi liền







Cạch

_Thằng kia, giờ này mà mày còn ngủ được hả?

Chị gái cậu nắm lấy tóc cậu, kéo cậu ngồi dậy. Seungmin lờ đờ tìm mắt kính của mình, đeo vào để nhìn rõ hơn

_Hôm nay hay nhỉ? Không biết đi làm bài cho tao à? Có biết mai tao kiểm tra rồi không hả?

Nhìn lên đồng hồ, 1:30 am

Mỗi ngày thì trước giờ này, chị gái cậu sẽ đưa cuốn bài tập của mình cho cậu để cậu ngồi làm

Lạ thay mấy kiến thức đó làm sao mà cậu biết được? nhưng ả vẫn bắt cậu ngồi vắt óc làm cho bằng được, làm sai hoặc không làm được thì ả mách cha. Cha cậu sẽ lôi cậu xuống tầng để dùng roi đánh

Hằng ngày Seungmin đã phải phục vụ cả cái gia đình này rồi mà tới tối vẫn không được yên thì cũng có ngày cậu chịu thua thôi









_Xin chào, đây là tổng đài 115...

Hôm đó là một ngày đặc biệt, ngày cậu đã phải nhập viện vì ngất xỉu cùng với vũng m.á.u trên bậc thang nhà. Đúng ra thì cậu đã ngất nhiều lần rồi nhưng lần này là vì họ thấy cậu quá phiền nên mới đưa cậu đi

Các y bác sĩ ở đó cảm thấy kì lạ vì cậu chỉ ngất xỉu vì thiếu sức mà thôi mà họ còn phát hiện ra cậu còn bị thiếu máu, thiếu chất hay thậm chí là trầm cảm nặng

Họ quyết định đi tra hỏi gia đình Seungmin, sau nhiều lần thì họ mới chịu thú nhận rồi bị bắt vì rất nhiều lí do chứ không phải chỉ có lí do là bạo hành cậu

Vài tuần sau khi xuất viện, cậu được một người phụ nữ trung niên nhận nuôi. Bà ấy rất yêu thương cậu vì trước đây bà đã mất đi một người con trai, nhưng nhà chỉ có 2 bà cháu thì người lớn hơn phải đi làm và bà không thường hay dành thời gian cho cậu

Nhưng Seungmin đã sớm làm quen được với người bạn hàng xóm kế bên nhà mình dù trước đây cậu đã bị trầm cảm nặng

Người ấy là con trai, là một người bạn thân mà ai cũng nên có trong đời. Cậu ấy có vẻ ngoài điển trai như một hoàng tử nhưng rất dễ gần. Hai người đã có một khoảng thời gian cực kì vui vẻ mà không phải cặp bạn thân nào cũng có được

Lâu ngày chơi với cậu bạn đó thì Seungmin phát hiện ra rằng cậu ấy có một nốt ruồi dưới mắt trái, cậu luôn để ý nó mỗi khi nhìn vào bạn mình

Kể từ đó đến nay cũng đã 7 năm, cậu không còn nhớ đến cái tên đó nữa











_Seungmin ah, em đang đọc gì vậy?

Hyunjin chạy tới chỗ cậu, cậu đang đứng dựa vào tường và trên tay thì cầm một cái gì đó, có vẻ đó là cuốn nhật kí mà Seungmin đã kể cho hắn nghe

Hắn "quen tay" mà vòng tay qua ôm lấy chiếc eo nhỏ , đặt cằm mình lên vai cậu

_Em đang đọc nhật kí mà ngày xưa em đã viết, từ đó đến nay cũng đã 7 năm rồi

_Hình như trong đó em đã viết về một người bạn thân của em?

Cậu gật đầu, ngả đầu ra đằng sau, đặt đầu mình lên chiếc vai rộng của hắn

Bông nhiên cậu ngộ ra điều gì đó, liền tháo đôi tay đang ôm eo mình ra, quay người lại đối diện mặt lại với Hyunjin

Đúng rồi, chiếc nốt ruồi dưới mắt trái

_Hyunjinie, làm sao để em ngừng yêu anh đây?

Hắn là đang ngại đỏ cả mặt rồi, không ngờ có ngày bạn Minnie savage cũng nói được câu này

_Đừng ngừng yêu, anh cho phép em yêu tiếp đấy













_________________________

Tớ đang đi du lịch nhưng vẫn viết truyện nè

Tớ định là để mai viết tiếp mà không ngủ được nên trốn bố viết luôn=))))

Lúc tớ viết chương này là gần nửa đêm rồi ý nên là đừng uổng công của tớ nheeeಥ‿ಥ




[HyunMin] Chuyện Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ