Em cứ nghĩ rằng bản thân mình sẽ không bao giờ rung động với một ai , cho tới khi bạn bước chân vào thế giới của em.
Em biết mình đơn phương bạn rồi , khi mỗi lần em lén nhìn bạn chơi bóng rổ ở sân trường. Trong mắt em , hình ảnh của bạn thật ngầu biết bao. Em vẫn cứ ấp ủ tương tư của mình , em thích bạn lắm , bạn có cảm nhận được không? Em vẫn một mình nhìn bạn chăm chú , lặng lẽ ghi lại từng khoảng khắc bạn gần em vào cuốn sổ nhỏ. Cuốn sổ chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm thầm kín trong lòng. Em để ý bạn nhiều như vậy đấy và sẽ tuyệt hơn nếu bạn cũng để ý lại em. Em cứ ngỡ bạn có lẽ không chú ý tới em đâu. Mối quan hệ của em với bạn nhiều nhất là bạn cùng bàn , khi nào có chuyện bất đắc dĩ như học nhóm thì bạn mới bắt chuyện với em. Nhưng hôm ấy là ngày đầu tiên em gặp bạn chủ động bắt chuyện với em chứ không quan tâm gì cả.
- Jisoo này , sau giờ học bạn có rảnh không?
- Mình có
- Vậy sau giờ học , Jisoo đến xem mình chơi bóng đi ở công viên đi
Bạn hỏi em , ánh mắt ngập tràn sự mong chờ
- Được rồi , mình sẽ đến
- Vậy hẹn Jisoo sau giờ học nhé!
Bạn thấy em đồng ý liền nở nụ cười thật tươi. May là bạn đã đi ra ngoài lớp , không thì bạn sẽ biết mặt em đang dần nóng lên , tai đỏ bừng. Em mong chờ lắm , lần đầu được bạn rủ đi xem bóng rổ cơ mà. Khẽ sờ lên đôi má phớt hồng của mình , có chút ấm ấm.
Như lời hẹn , em đi ra công viên sau trường , lặng lẽ tìm một chỗ ngồi xem bạn chơi. Bạn đúng là siêu mà , úp rổ đội bên kia liên tục luôn kìa. Thế giới này thật rộng lớn , ấy vậy mà trong mắt em, thế giới của em chỉ có bạn mà thôi. Trận đấu kết thúc , bạn thấy em rồi liền chạy lại với đôi mắt sáng rực.
- Bạn thấy mình chơi như nào? Hay chứ?
Em gật gù , mỉm cười lại với bạn
- Bạn chơi siêu thật đó Jeonghan , mình thấy trận đấu hay lắm
Bạn thấy em nói vậy liền cười khoái chí , tiện tay vơ lấy chai nước cạnh em. Em ngước lên nhìn bạn , thấy bạn chơi nhiều thấm ướt mồ hôi hết rồi. Không hiểu trời xui đất khiến hay sao , em lấy khăn được để trên túi bạn rồi nhón nhẹ lên giúp bạn lau khô đầu tóc. Bạn để mặc cho em lau tóc của mình , miệng khẽ mỉm cười.
- Jisoo này , mình cảm ơn bạn
Em vừa tự ý thức lại hành động của mình , khẽ lùi lại. Em cảm nhận được rằng đôi má của mình đang dần đỏ lên.
- Jeonghan à , mình.... mình...
Bạn thấy em lắp bắp một hồi , liền ngỏ lời muốn đưa em về nhà.
- Mình thấy cũng muộn rồi , để mình đưa bạn về.
Em muốn lắm , em muốn được ngồi sau bóng lưng của bạn , muốn có cảm giác bản thân được che chở. Nhưng em sợ điều thầm kín của em sẽ bị bạn phát hiện ra.
- Mình tự về được mà
- Jisoo về cùng mình đi mà , mình về một mình sẽ rất buồn. Bạn mất công đến đây xem rồi , để mình bù lại lần này đi!
Em thấy bạn nài nỉ mình như vậy (thực ra em thích muốn chết) cũng đồng ý lên yên xe sau để bạn chở mình về. Trong cả quãng đường về nhà em , không ai nói với ai nửa lời. Em lặng lẽ ôm lấy bạn từ sau lưng đi qua con đường trải đầy tia nắng chiều thu xuyên qua từng tán cây. Khung cảnh bình yên nhưng khiến lòng em rộn ràng đến lạ. Em chỉ mong khoảng khắc này trôi chậm thật chậm nhưng em à , về nhà em rồi. Em xuống xe , nhẹ nhàng cúi xuống cảm ơn bạn rồi quay vào nhà. Em vào trong nhà rồi , không hề biết có ai đấy trong lòng nở hoa khi được em ôm từ sau lưng. Ngày qua ngày , đều là bạn đèo em về , chở em bon bon trên đường bằng chiếc xe đạp của bạn. Băng qua con đường trải đầy lá cây , nhuốm màu nắng lên tóc em và bạn. Người em thương đưa em trở về , lòng em đầy sự ngổn ngang. Tại sao bạn đèo em thế , bạn cho em biết đi , em không hiểu , thực sự không hiểu. Một hôm mùa thu trải đầy làn gió nhẹ luồn vào tóc của em và bạn , bạn vẫn trở em về như bao ngày qua. Bạn đưa em về , bỗng nhiên vu vơ hỏi một câu
- Bạn đang thích ai đó , đúng không?
Em bối rối lắm mà vẫn bình tĩnh trả lời lại bạn
- Sao bạn lại hỏi mình , thực ra mình đang thích một người
Mà sao bạn lại hỏi em , bạn tính làm gì?
- Mà bạn biết hả , Jeonghan nhạy thật đó!
Bạn đáp lại em với giọng điệu có chút hụt hẫng nhưng vẫn bình thản đáp lại
- Mình đoán vậy
- Mình tương tư bạn đó Jeonghan
Em nói rồi , em giải bày tâm tư của mình rồi. Cuối cùng bạn biết trong lòng em , trong lòng em chỉ có hình bóng bạn thôi. Bạn không nói gì , bạn vẫn tiếp tục đạp xe rồi dừng trước đoạn đường vắng , trải dài tia nắng nhẹ nhàng. Gió thu thổi qua từng tán lá xào xạc tạo nên khung cảnh thật yên lành. Bạn bước xuống khỏi chiếc xe đạp , chìa tay ra kéo em xuống đứng cùng bạn. Bạn bỗng nắm thật chặt lấy tay em , rồi kéo em vào lòng mình thủ thỉ
- Bạn không nói sớm, mình cũng thích bạn nhiều lắm...
Em cảm thấy lòng mình vỡ òa , em không nói được thêm gì nữa. Ngay bây giờ em thấy mình hạnh phúc lắm. Người mà em thương cũng thương lấy em , liệu em còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa. Em thấy đôi mắt mình cay cay , từng giọt nước mắt lăn dài xuống má em. Em cứ vậy mà thút thít trong lòng bạn. Bạn đứng đó , vừa vỗ về em vừa giúp em gạt đi nước mắt. Rồi bạn hỏi em
- Liệu Jisoo có đồng ý để mình là người đưa bạn về suốt cả quãng đường dài còn lại của chúng ta chứ?
- Jeonghan , hãy đèo mình đi về , hãy đưa chúng ta đến bến bờ của sự mãn nguyện , bến bờ mà chỉnh có chúng ta.
Trên bầu trời cao ánh chiều tà nhuốm màu xanh của áng mây trôi lững lờ. Giống như việc bạn cùng em nhuốm lên mình màu sắc của sự hạnh phúc và ôm ấp niềm vui.