[..."Hyung, em thương anh."
"Vậy thì trùng hợp thật, anh cũng thương em"...]
_________________________________________Lần đầu đến công ty, người đầu tiên em gặp là anh. Em còn nhớ hôm ấy anh đã mỉm cười chào em. Lúc đó em đã nghĩ anh cười trông thật đẹp.
Sau một khoảng thời gian dài quen biết anh, từ khi còn là thực tập sinh cho đến tận khi debut, cũng chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt em đã luôn hướng về phía anh, chỉ mỗi anh mà thôi.
Em thích gương mặt xinh đẹp của anh, thích làn da trắng hồng, thích mái tóc mềm, thích giọng nói êm ái. Và đặc biệt, em thích nhất những lúc anh cười. Anh cười lên đẹp lắm. Nụ cười của anh rạng rỡ như ánh mặt trời vậy, ánh mặt trời của riêng em. Chỉ cần ngắm nhìn vẻ mặt tươi cười của anh cũng đủ khiến em cảm thấy vui vẻ rồi.
Anh được tất cả mọi người yêu quý, và anh cũng rất yêu quý mọi người. Điều đó khiến em cảm thấy khó chịu. Đôi lúc anh thân thiết với người khác, em lại thấy rất ghen tị. Em chỉ muốn rằng anh chỉ thân thiết với mỗi mình em thôi.
Em thương anh lắm. Em muốn bày tỏ nhưng lại không dám nói. Em sợ anh chỉ xem em như là em trai. Em sợ anh từ chối. Thôi thì em cứ giữ tình cảm này cho riêng mình vậy. Chỉ mình em biết em thương anh là được rồi.
- Taerae, em đang làm gì đó?
- Em chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi. Hyuk-hyung kêu em có việc gì à?
- Cũng không có gì. Chỉ là, anh chán quá, muốn rủ em cùng chơi "one-card" . Có muốn chơi cùng anh không?
Sao em có thể từ chối lời mời của anh được chứ. Chỉ cần là anh muốn, thì cái gì em cũng làm.
- Em chơi cùng anh.
- Ok. Vậy ai thua sẽ làm theo yêu cầu của người thắng nha!
- Em sẽ không thua đâu.
Và người thua là em thật. Vừa nãy còn mạnh miệng tuyên bố sẽ không thua, vậy mà bây giờ lại thua. Nghĩ lại, em cảm thấy hơi quê. Nhưng mà nếu thua anh thì cũng không tệ lắm. Em chắc kèo là sẽ phải đi mua đồ ăn vặt cho anh rồi.
- Haha, anh thắng rồi!
- Vậy anh muốn em làm cái gì cho anh?
- Kim Taerae, em phải trả lời thật lòng nha. Em nghĩ như thế nào về anh?
- A... Em nghĩ... Hyuk-hyung là một người rất đẹp trai, hát rất hay, cười lên trồn rất đẹp. Anh rất là tốt tính, là anh trai tốt của em.
- Anh có chiếm vị trí đặc biệt trong lòng em không?
Câu hỏi của anh khiến em thấy bối rối lắm. Nguy rồi, chả lẽ anh đã biết em thương anh rồi sao?
- Em... Đối với em... anh... anh luôn rất quan trọng...
- Vậy em có lời nào muốn nói với anh không?
Tim em lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đây. Mấy câu hỏi của anh chẳng khác nào bắt em phải khai hết toàn bộ tình cảm của mình cả. Bây giờ em nói ra, liệu anh có chấp nhận không, hay sẽ từ chối? Em có nên nói không? Nói hết cho anh biết về tình cảm của mình?
- Kim Taerae, nếu bây giờ em không nói ra, thì sẽ hối hận đấy. Còn nếu em thật sự không có gì để nói với anh thì thôi vậy. Anh về phòng.
Không được rồi. Anh hình như có chút giận rồi. Làm sao đây? Không được, không được! Có lẽ mình nên nói ra. Nói cho anh biết là em thương anh nhiều.
- Hyung, em thương anh. Từ rất lâu rồi, em vẫn luôn rất thương anh.
Sao anh không nói gì hết vậy? Không lẽ anh thật sự sẽ từ chối ư? A, anh cười rồi. Vẫn như mọi khi, anh cười lên vẫn rất đẹp. Nhưng mà nếu đó là một lời từ chối thì... Nghĩ đến thôi đã đau lòng rồi. Anh ơi mau nói gì đi. Em muốn rớt tim ra ngoài hết rồi.
- Em thương anh thật không?
- Thật mà! Em thương anh nhiều lắm!
- Vậy thì trùng hợp thật, anh cũng thương em.
Đây không phải là mơ chứ? Anh cũng thương em ư? Vậy là anh chấp nhận tình cảm của em rồi đúng không? Vậy là từ giờ, em đã có thể thoải mái thể hiện tình cảm với anh rồi phải không? Thật là vui quá đi thôi!
- Sao lại im lặng thế? Hay là biết anh thương em nên hết thương anh rồi?
- Không có mà! Em chỉ là thấy vui quá mà thôi. Hyung à, em... em ôm anh được không?
- Haha, tất nhiên là được rồi. Mau lại đây.
- Vậy là bây giờ, tụi mình chính thức trở thành người thương của nhau rồi, đúng không anh?
- Ừ. Từ bây giờ, Koo Bon Hyuk đã chính thức là của Kim Taerae rồi.
END.
_________________________________________TaeHyuk là một chiếc cp siêu siêu dễ thương mà mình mới đu gần đây nên nổi hứng viết vài chiếc fic nho nhỏ về cp này (mặc dù viết không hay cho lắm)
Trong đoản này thì mình sử dụng từ "thương" thay vì "thích" hoặc "yêu", cũng như "người thương" thay vì "người yêu". Thực ra cũng không có dụng ý gì sâu xa hết, chỉ đơn giản là vì đối với mình thì đây là một từ khá dễ thương và mình thích cái cách gọi như vậy thôi.
Chia sẻ thật thì đây là chiếc fic đầu tiên mà mình hoàn thành chỉ trong 2 ngày, ngày đầu tiên là nghĩ plot và ngày thứ 2 là triển fic (khác hẳn mấy fic trước mình ngâm tận mấy tháng mới xong). Đây cũng coi như là một điều đáng tự hào của một đứa lười như mình và hi vọng mấy fic sau cũng có thể hoàn thành nhanh như vậy.
Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc fic của mình. Bye bye!
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeHyuk) Một số câu chuyện linh tinh về TaeHyuk
FanfictionĐây chủ yếu là những mẩu chuyện nhỏ về chiếc OTP dễ thương này. Mỗi câu chuyện trong đây đều riêng biệt và không liên quan gì đến nhau.