tôi sinh ra trong ngôi làng chài nhỏ ven biển, nơi mà từ lúc còn bé tẹo người ta đã làm quen với hơi thở mặn chát vị biển, coi biển là nhà, nguồn sống vô tận nuôi lớn bao nhiêu người con đất biển.sống nơi biển rộng mênh mông này hàng ngày lăn lộn với sóng, ngâm mình dưới làn nước cho đến khi da rám một màu nâu sậm, ôi những đứa con của biển cả.
tôi và biển là người bạn đồng hành tri kỷ trong suốt cái thời thơ ấu của tôi và có lẽ là cả sau này nữa. nó là một anh bạn thân ít nói, một người bạn quan trọng luôn lắng nghe lời tôi than thở về cuộc sống.
hôm ấy là một buổi chiều mùa hạ, nắng dịu dàng chiếu lên mặt nước óng ánh, chạy lăn tăn trên gợn sóng đang chơi đùa, tôi rảo bước từng nhịp thanh thản dưới cái ánh nắng của buổi xế, ngắm nhìn từng đám bọt sóng bắn tung toé, lách đôi chân trần qua những chú ốc di chuyển trên lớp cát mịn. khoảng thời gian này, chỉ xuất hiện vài ba chú ngư dân chèo thúng ra chuẩn bị cho mẻ lưới đêm, mấy anh bạn nhỏ nô đùa tụ tập nhặt vỏ sò bên bờ sóng.
và rồi tôi nhìn thấy em, chàng trai bé nhỏ đánh từng bước nhẹ nhàng trong chiếc áo sơ mi kẻ mỏng manh, nét mặt dịu dàng nhưng mắt em dường chất chứa tất thảy nỗi buồn của thế gian, tay em cầm chiếc máy ảnh nhỏ đã cũ, lâu lâu lại ngắm nhìn vào khoảng biển xa xăm.
chúng tôi hai kẻ ngược đường, dừng lại trước mặt nhau, nơi biển cả đã định, nở nụ cười và chào nhau như chưa bao giờ xa lạ...
rồi cứ thế, mỗi khi nắng chiều bắt đầu dịu dàng, gió biển mơn man, trên nền cát lại in bóng tôi và em. biển dẫn lối, đưa đẩy từng bước chân nhịp nhàng, rồi ngại ngùng những khoảnh khắc nắm tay vụng về. em và tôi chẳng thể gọi là chuyện tình mộng mơ, bay bổng, chỉ đơn giản chúng tôi có một tình yêu kì lạ với biển, nơi em được là chính mình và nơi là nhà của tôi.
mùa hạ tưởng dài vô tận trước kia, bây giờ với tôi chỉ như chớp mắt, trong ngần ấy thời gian, mối tình biển ngây thơ ngày càng nở rộ, còn nhớ khi ấy tôi nói với em
"nguyên này, trước khi gặp em, biển với anh luôn là nhà, nhưng bây giờ với anh nguyên chính là nhà"
thực ra tôi chưa từng nghĩ trong cuộc đời vô vị này sẽ gặp được em, nhưng có lẽ nơi này muốn chúng ta thuộc về nhau. cả tôi và em đều từng hi vọng về tương lai xa xôi hơn, nơi mà chứa đựng những hoài bão của tuổi trẻ. em từng hỏi tôi thế này:
"trọng ơi, nếu em rời đi, anh sẽ đi cùng em chứ?"
"có, nguyên đi đâu anh sẽ theo đó, có em, có anh, có chúng ta là được."
nhưng rồi nắng tắt dần, em cũng chẳng còn lưu lại nơi này thêm nữa. ngày tôi lên thuyền ra khơi với nỗi lòng nhớ em da diết cũng là ngày em rời xa tôi, thứ duy nhất em để lại chỉ là lá thư vỏn vẹn vài ba dòng viết vội
"trọng, xin lỗi vì đã rời đi mà không báo trước với anh thế này. em đã yêu trọng yêu rất nhiều nhưng có lẽ tình yêu này chưa đủ lớn để giữ em lại nơi đây, em mong anh sẽ sống hạnh phúc, đừng yêu em nữa trọng nhé?"
em đi rồi, biển chỉ u ám một màu bi thảm, từng con sóng như xé tan lòng tôi. tôi đứng đó hướng về biển nhưng lại chẳng còn em, biển lạnh lẽo không còn lại ấm áp. tôi mang cả nỗi lòng và niềm thương vùi vào lòng biển, để hình bóng em không còn tồn tại trong tôi...
"nếu thật buồn em hãy về với biển
sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa mờ
sẽ thấy bóng một người nôn nao thức
sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ"