Năm nay nó lên lớp 10 , lần đầu được ngồi chung với con gái và cũng là lần đầu tiên nó rung động trước một người.
Cô ấy rất hay cười với mọi người , chỉ là không thích cười với nó.
Ngồi trong lớp chỉ chuyên tâm học hành , không thèm nói với nó một câu.
Nó rất muốn bắt chuyện , nhưng lại không biết nói gì nên thôi.
Vào năm học được một tuần , cả hai chưa nói với nhau câu nào cả.Thế rồi có một hôm, nó thấy cái thước sát lại chỗ mình nên tiện tay lấy kẻ, cô ấy liền lôi lại,
cười cười nói : "Tự nhiên như ruồi Hà Nội ấy nhở ?"
Tim nó khẽ đập , nó giữ bình tĩnh nói : "Xin lỗi.Cho tao mượn một lát."
Cô ấy đưa cho nó,rồi lại quay về làm bài tập.
Cả người nó bây giờ nóng ran , nó cảm thấy cô ấy vừa đáng yêu lại vui tính , có lẽ bình thường cô ngại chủ động bắt chuyện.
Nó nghĩ từ sau nhất định phải chủ động với cô ấy.
Về đến nhà mà cả người nó vẫn lâng lâng .Phải, đây là lần đầu tiên cô cười với nó.
Nó mở Facebook ra, đã kết bạn với cô nhưng chưa nhắn tin gì cả.
Nó biết cô ấy là người có đam mê và hoài bão lớn , luôn cố gắng học tập , vì vậy nó không muốn làm phiền cô ấy , nhắn tin mà không có việc gì quan trọng thì chả khác nào làm phiền.
Nó vào trang cá nhân của cô ấy, hình đại diện là bông tuyết-như tên của cô: Tuyết Nhi.Nó lướt lên lướt xuống , thấy cô không đăng gì cả.Do cô không thích sao ?
Nó bỗng nghĩ một lát , vào lại trang của mình , đăng rất nhiều, nhưng chưa có bài nào cô thả cảm xúc cả.
Không nghĩ nữa, nay nó quyết định đi ngủ sớm , thầm nghĩ mai nhất định phải bắt chuyện với cô ấy .
Muốn được người khác thích nhất định phải chủ động !!
YOU ARE READING
Cô nàng cùng bàn của tôi
Teen FictionCâu chuyện siêu lãng mạn của một chàng trai mới lớn và cô gái cùng bàn của cậu ta :33