-" Con nhỏ này mới chuyển đến sao, là người ngoại quốc à?"-" Đúng rồi, quốc tịch là Nhật Bản đấy, nghe nói nhà cũng có điều kiện nên bố mẹ gửi qua Hàn cho du học"
Cái hất mặt của bọn người trong lớp xăm xỉa đến phía cô bé đang ngồi trên bàn học phía trước bọn chúng, trong đó có một đứa cắt mái khuôn mặt nhìn chán ghét không rời khỏi cô bé kia một cm.
-" Ra là cái bọn người ngoại quốc, ghét thật đấy"
Từ bên ngoài cửa lớp học bước vào là một cô gái khác, thân hình có chút mũm mĩm tiến đến bàn học của mình mà ngồi, da của cô trắng hơn so với những bạn bè đồng trang lứa, điều này cũng thu hút sự chú ý của đám người kia.
-" Rồi con nhỏ đó cũng mới chuyển đến à?"
-" Không biết, mà học sinh lạ chắc là bị chuyển đến"
Đứa con gái cắt mái bỗng thấy khó chịu, nó thở hắt rõ mạnh rồi tạch lưỡi quay mặt lên phía bảng viết. Lớp học xưa nay chỉ có mỗi mình nó là người thu hút sự chú ý của các bạn nam, vậy mà hôm nay cô bé kia chuyển đến thì bỗng mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cô bé đó khiến nó rất bực mình.
-" Cho cậu này!"
Tiếng nói nghe có chút chói tai bên cạnh cô bé kia, một bạn nữ đứng đưa hộp sữa của mình cho cô, mặt ngại ngùng đến đỏ, vậy mà rất anh dũng nhìn thẳng vào mắt cô.
-" Cảm ơn cậu nhé, mình tên Sa Hạ mới chuyển đến lớp của cậu"
Sa Hạ cười tươi nhận lấy món quà của cô bạn, đứa trẻ hồn nhiên như nàng cảm nhận được tấm lòng tốt của người khác nên nó lộ ra ánh mắt trong trẻo lấp lánh khiến người khác phải ganh tị với đôi mắt kia, vậy mà đôi mắt này lại khiến cô bạn mũm mĩm ngồi bên cạnh bị thu hút, cô bạn đó cứ lén nhìn vào mắt nàng cho đến khi bị nàng phát hiện thì mới ngượng ngùng lảng tránh đi.
Có lẽ là do xấu hổ nên cô bạn kia khi thấy nàng nhận quà của mình thì liền gãi đầu bỏ đi về chỗ, sự ngại ngùng đáng yêu này khiến nàng thấy cũng bị ngại theo cô ta. Mãi đến một lúc nàng mới để ý đến cô bạn mũm mĩm ngồi bên cạnh, thoạt đầu nàng thấy cô bạn này ít nói và trông khó gần liền không dám bắt chuyện làm quen. Cho đến khi vào cuối tiết, nàng làm mất viên bôi vở nên rất hoang mang cúi lên xuống cố gắng để tìm được nó, trông lúc nàng loay hoay thì có bàn tay mập mạp có những ngón tay ngắn đáng yêu đưa cho nàng viên bôi vở, đợi đến khi nàng nhận lấy thì cô bạn đó mới rút tay về rồi làm như không có chuyện gì mà tiếp tục làm bài tập của mình.
Khi buổi chiều ra về, Sa Hạ vội vàng chen lấn qua hàng chục người để tìm cô bạn kia, bởi vì nàng bị cô giáo giữ lại do làm sai bài tập quá nhiều, đến trống về thì nàng là người về sau cùng. Khi nhìn thấy thân hình mập mạp kia thì mới vui vẻ cười vui trong lòng chân ngắn chân dài chạy về phía đó thì liền có đám người chặn lại chắn trước mặt cản đường.
Sa Hạ bối rối không biết bọn người này, chỉ nhớ được đây là bạn học cùng lớp.
-" Đi đâu đấy, mày nhà giày thế chắc có tiền nhỉ, đưa tiền đây rồi tao cho đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAIDA] HẠNH PHÚC VẺ BỀ NGOÀI
FanfictionVẻ ngoài của con người luôn được miệng đời miêu tả rằng đó là sự che đậy mang dáng vẻ không thật. Sự chịu đựng đó đôi khi là lại từ chính trong gia đình, sức ép nặng nề khi bản thân lại mang sự kỳ vọng cao cả trong căn nhà lạnh lẽo. Không phải ai cũ...