Phục Hoa tắm rửa xong lại đi ngủ nướng.
Mấy ngày nay, buổi sáng cô cũng không có cách nào ra khỏi cửa mua đồ ăn. Phục Hoa chỉ có thể viết danh sách sau đó đưa cho Hạng Huân đi mua.
Gần đây cô mới phát hiện bản thân thích ngủ, ăn cơm trưa xong sẽ lập tức ngủ trưa. Chờ khi Hạng Huân về nhà, cô đã nằm trên giường ngủ mất rồi.
Hạng Huân ngồi xuống mép giường, tay cậu cách một lớp áo mỏng vỗ nhẹ lên bụng cô.
Phục Hoa mơ màng mở mắt, cô xoa hai mắt hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Hạng Huân cúi người ôm cô đến toilet: "Nên ăn cơm tối rồi."
Mới đầu Phục Hoa bị ôm tới ôm lui còn thấy hơi xấu hổ, về sau cũng thành thói quen.
Cậu mới trở về, trên người còn mang theo hơi lạnh. Hạng Huân đặt cô trước bồn rửa tay, thay cô rửa mặt, sau đó cởi quần áo đứng dưới vòi hoa sen bắt đầu tắm rửa.
Phục Hoa rửa mặt xong, cậu cũng vừa vặn tắm xong, nước trên người không ngừng nhỏ giọt xuống sàn nhà, cậu tùy tiện lau qua một chút sau đó nhét khăn vào tay Phục Hoa, cúi đầu xuống trước mặt cô.
Phục Hoa nén cười giúp cậu lau tóc. Hạng Huân như vậy khiến cô thấy đáng yêu, cậu như chú chó nhỏ nghe lời vậy, rất ngoan.
Nhưng trên giường lại giống như chú sói, cả người tràn ngập cảm giác tàn nhẫn.
Lau tóc xong, Hạng Huân mặc áo ngắn tay, ôm Phục Hoa vào ngực hôn: "Tối nay ăn gì?"
Phục Hoa đã biết tính tình người này ác liệt, không dám tiếp tục trả lời không biết, cô cúi đầu nói: "Rau cần xào thịt, canh cải đậu phụ, cải thảo xào trứng."
Hạng Huân "Ừm" một tiếng. Cậu bế cô lên, quấn hai chân cô vòng quanh eo mình rồi đi ra ngoài.
Phục Hoa nhỏ giọng nói: "Cơm nước xong hẵng...... Làm cái kia."
Trên đỉnh đầu đột nhiên phát ra tiếng cười, Phục Hoa ngẩng đầu liền thấy Hạng Huân đang cong môi, biểu tình sung sướng. Cậu ôm cô đặt lên bàn, "Cái kia là cái nào?"
Phục Hoa đỏ mặt, biết mình hiểu lầm, cô thấy mất mặt muốn chết, đành cầm tạp dề che mắt: "Không có gì."
Hạng Huân tách tay cô ra khỏi mắt, hôn cô: "Được, ăn xong rồi làm cái kia."
Phục Hoa: "......"
Khi cô xào rau, Hạng Huân ngồi trước bàn ăn gõ máy tính, thi thoảng sẽ cầm sách lên xem, lúc lại cúi đầu viết gì đó trên bàn. Phục Hoa quay đầu nhìn cậu, Hạng Huân giống như có thể tiên đoán được hành động của cô, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Phục Hoa.
Phục Hoa thu mắt, cúi đầu xắt rau, chỉ có mình cô mới biết trái tim cô đang đập quá nhanh.
Hạng Huân cơm nước xong sẽ làm việc một lúc, thường là từ nửa giờ đến gần một tiếng, cũng đủ để Phục Hoa dọn dẹp xong phòng bếp, tiện thể tắm rửa sạch sẽ. Cô đang ở trong phòng ngủ sấy khô tóc, Hạng Huân đã tiến vào, cậu ôm cô tới phòng mình, lấy một quyển sách trên kệ xuống, bắt đầu cho đọc sách cho cô nghe —— cái gọi là thai giáo.
Đây là lần đầu tiên cậu đọc sách cho cô, Phục Hoa thấy hơi xấu hổ. Không biết vì sao mà cô không dám tưởng tượng một Hạng Huân lạnh nhạt như vậy, cũng sẽ có lúc ôm một người phụ nữ trong lòng, dùng giọng nói dễ nghe của cậu kể lại lời trong sách cho cô ấy.
Cho nên tối hôm đó, suốt cả quá trình cô đều nhịn không được mà ngước nhìn mặt Hạng Huân liên tục, khiến cho cậu còn chưa đọc hết chương một đã đè cô dưới thân.
Trước đây cô không dám nhìn thẳng mặt Hạng Huân bao giờ. Có đôi lúc tầm mắt cô sẽ không theo khống chế mà dừng lại bàn tay của Hạng Huân. Tay cậu và tay Hạng Chấn không giống nhau, tay Hạng Chấn có nhiều lông tơ hơn, lòng bàn tay to rộng, ngón tay khá thô ráp, mà da cũng đen hơn.
Ngón tay Hạng Huân thon dài tinh xảo giống như tay của những người chơi dương cầm.
Cậu sẽ dùng những ngón tay này xoa bụng cô, cũng sẽ dùng chúng vuốt ve ngực cô, thậm chí là cắm chúng vào hoa huyệt, điên cuồng mạnh mẽ moi móc địa phương mẫn cảm.
Hạng Huân phát hiện cô thất thần, nhìn ngắm tay mình, vì thế cậu khép sách lại, cắm ngon tay vào miệng cô kẹp lấy đầu lưỡi đỏ bừng, "Nghĩ gì vậy?"
Phục Hoa đỏ mặt không trả lời.
Hạng Huân biết rõ mà vẫn hỏi, cậu có chút ngoài ý muốn, nhưng đáy mắt lại ánh lên ý cười.
Cậu ném sách lên mép giường, một tay cởi áo thun ném xuống đất rồi hôn cô, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cô, hôn đến khi Phục Hoa thở hồng hộc.
"Muốn em làm chị à?" Cậu mở miệng, giọng vừa trầm vừa khàn.
Phục Hoa bị những lời cợt nhả khiến cho dâm thủy không ngừng tuôn ra.
Hạng Huân cúi đầu liếm ngực cô, núm vú bị trêu chọc nhô lên từng chút, ướt dầm dề.
"Nói chuyện." Trong miệng cậu còn đang ngậm nhũ hoa, "Muốn không?"
Phục Hoa bị liếm đến da đầu tê dại, cơ thể run rẩy trả lời, "...... Muốn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H - NP - Edit] Mượn giống
Romance🐚 Hán Việt: Tá chủng 🐚 Tác giả: Tô Mã Lệ 🐚 Nguồn: Reine Dunkeln 🐚 Edit: Ốc 🐚 Ngày đào hố: 20/11/2022 - Ngày lấp hố: 28/03/2024 🐚 Văn án: Phục Hoa quay đầu lại nhìn, Hạng Chấn đang ngồi trên ghế ăn cơm, cô gái nhỏ đứng trước mặt anh, duỗi tay c...