16. khen ải khen ai

736 44 1
                                    

em đâyyyy, mấy người để ảnh chiếm sóng hơi lâu, giận giận giận giận lắm nhé

hôm nay em lại quay lại đây, bé ngoan của ảnh sẽ kể cho các chị nghe về cuộc sống 18+ của emmm

nói chúng là lần đầu bọn em làm, anh và ẻm đều hồi hộp, ảnh sợ em đau nên ảnh nhẹ nhàng từng bước, cuối cũng đêm đó cũng là đêm em đến cánh tay cũng không nhấc nổi mà mềm nhũn tựa vào lồng ngực của ảnh

ảnh chăm em kĩ ơi là kĩ, mặc dù sau khi làm xong lúc nào eo của em cũng vừa nhức vừa đau, cổ họng cũng rất đau nhưng khi thấy sáng hôm sau mở mắt dậy đã thấy một anh người yêu đẹp trai lúi húi dọn dẹp lại phòng, mở cả tinh dầu cho em dễ chịu thì tâm trạng tốt lên nhiều

ảnh thấy em dậy rồi thì tiến tới hôn hai cái má của em

"bé ơi, anh bế bé đi vệ sinh cá nhân nhé"

ảnh ẵm em như ẵm em bé vậy, rửa mặt đánh răng xong cũng quấn em ở trên giường, tự tay chọn quần áo cho em

ảnh vừa mặc vừa xoa eo cho em đỡ mỏi, em phì cười

"anh ơi, bé đau lắm, anh toàn hứa suông thôi"

"anh xin lỗi bé, ai bảo bé đáng yêu quá, anh nhịn không nổi"

em bĩu môi, hừ, ảnh lúc nào chả không nhịn nổi

hôm nay đi học, nhà trường có tổ chức kỉ niệm ngày thành lập trường, em được phân vào nhóm diễn kịch của lớp, lúc đầu ảnh cũng không mấy để tâm đâu nhưng khi biết em đóng vai củ cà rốt

ảnh cười cả ngày không ngớt, em giận tím cả người

tên đàn ông xấu xa, sao lại cười em? em cho anh biết tay đó!!!

đến lúc thử trang phục, em mặc một cục cam lè vô người, lộ mỗi cái mặt và cái má thịt, mọi người vừa cười vừa khen em dễ thương, chỉ riêng ảnh là cười nắc nẻ

"trông bé ngơ quá thể"

"anh lại cười bé, hừ, không có anh hôn, không ôm anh nhữa!!"

em tức giận bỏ vào cánh gà, cũng sắp đến tiết mục lớp rồi, em hồi hộp mặc dù vai của em chỉ là được nhổ lên thôi

mọi người duyệt lại lần cuối, bắt đầu ra sân khấu, em vừa đi ra vào đội hình đã nghe tiếng cười dưới kia

"ê dễ thương quá chừng, bé cà rốt"

"ầy, trông cà rốt như này mới bắt mắt chứ"

em căng thẳng đi, sau đó ngồi xổm xuống hố đất mô hình, ngây ngốc nhìn người ta nắm lấy cuống kéo

củ cà rốt rõ ràng được cài chắc chắn trên người em vậy mà cúc tuột mất, kết quả áo đi người ở lại, bên trong em mặc có mỗi cái áo ba lỗ mỏng và quần đùi trắng

"mẹ ơi, trai xinh lột đồ"

"ngơ dữ thần, sao mà đáng yêu thế"

em còn chưa kịp hiểu sao lại tồng ngồng đứng đây, kết quả ảnh lao lên sân khấu chắn trước mặt em hét to

"của tôi! ai cho mà nhìn"

em thấy anh hằm hằm nhìn đám bạn kéo áo em, bọn họ lắc đầu sợ hãi

*chúng tôi không biết.. không biết gì hếttt*

kết quả là ảnh xách em chạy vào khán đài, vừa vào nhà vệ sinh đã đè em ra hôn đến thần hồn điên đảo anh vừa kéo mạnh eo em vừa nhìn em

"bé giỏi lắm, quá giỏi rồi, giờ bé to gan rồi ha"

em vừa buồn cười vừa bực mà lên giọng

"bé không hề! ai bảo anh trêu bé, còn không bằng minsoo toàn giúp bé tập kịch, cũng không trêu chọc bé, khen bé dễ thương"

"bé!"

em thấy anh gào lên, tối hôm đó em vừa quỳ dưới nệm vừa khóc, anh thậm chí không tha cho em

"ngậm lấy!"

"ư hư.. to quá.."

"jungkookie nói xem ai thích hơn? ai làm bé thoả mãn hơn"

"oa oa, là anh, là anh mà"

"không tin, bé hư thì phải phạt! không thành thật là sẽ bị phạt"

anh đè em ra xuyên xỏ, em cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu, đến cả sức thều thào xin tha cũng không có

"nâng mông nhanh!"

em uỷ khuất lắc đầu, sợ quá, không nâng nổi nữa

"nói! bé nói ai không tốt bằng minsoo?"

"bé sai rồi.. oa oa.. anh ơi, anh là nhất.. chồng ơi tha em.. em sẽ ngoan mà"

mặc dù em đã khóc lóc xin tha, cuối cùng vẫn bị anh lăn đi lộn lại đến mức mềm nhũn như cục bột, nước mắt cùng cái gì đó lẫn lộn hết lên

em chừa rồi, lần sau không dám khen tên đàn ông khác nữa, không dám có lần sau..

||Taeguk|| anh chồng bằng tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ