[𝓞𝓻𝓽𝓮𝓻 𝔁 𝓡𝓪𝔂𝓷𝓮] ᴛɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̉ɴɢ

1.4K 95 6
                                    

Nơi trái tim gã bung nở một đoá hoa.

Orter nhìn qua khung cửa sổ, ánh nắng chiều tà của mặt trời dần buông lơi. Đám mây cam lớt phớt trên một bầu trời màu tím, gã đón hoàng hôn, sau cùng cũng chỉ có một mình gã.

Gã để những làn gió làm những xấp giấy khẽ đung đưa trong căn phòng nhỏ. Orter hay nhớ ngày mà người yêu của gã, Rayne Ames làm cõi lòng khô khốc bỗng lay động một tràng mưa xuân. Chúng làm nơi trái tim sâu thẳm cùng cực nở một đoá hoa khoe sắc.

Mald Orter có một đôi mắt chẳng nhìn rõ mọi vật. Đôi con ngươi vàng như cát bụi sa mạc từng rệu rã ra sao những vòng xoắn ốc. Và mỗi khi gã nhìn vào mối tình của gã, đôi đồng tử như thể bị Rayne Ames thôi miên đến điên đảo.

Rayne vô tình gieo vào tim gã những cánh hoa, gieo vào trí óc gã biết bao nhiêu thương nhớ. Orter ghét chúng, đến độ trong cõi lòng gã nôn nao. Và gã nhớ khi những cánh hoa đang thiêu dần đi sự sống của gã, tình yêu gã dành cho anh đang dần khiến cõi lòng gã tàn lụi như đốm lửa.

Orter chẳng thích những vật thể lạ cứ bay vù vù như sao băng đâm thẳng vào trái tim gã khô cằn, gã có thể cảm thấy những làn gió bỏng rát trên sa mạc đang làm cánh hoa bay phập phồng trong buồng phổi, trôi trong huyết quản hệt như cánh hoa đơn phương trôi theo dòng nước cuốn. Sau cùng, gã biết trái tim gã đã khô héo tự thuở nao, Rayne Ames lại nhẫn tâm rót vào tim gã những cơn mưa rào, gieo rắc cho gã những tương tư về mối tình đầu tiên.

Mald Orter thôi nghĩ về việc khi nào cát ngừng thổi trên sa mạc, hay thôi nghĩ về bao lâu một cây xương rồng sẽ lụi tàn thành cát bụi nóng bỏng. Gã đếm xem đã bao nhiêu ngày, số ngày Rayne vun đắp vào tim gã- khiến trái tim gã bung nở thêm nhiều đoá hoa.

Vào những đêm đen mờ nhạt, gã nhớ anh, nhớ anh đến độ hai hốc mắt cay xè, gã thở hắt từng hơi những cánh hoa đỏ thẫm. Gã nhiều lần cảm tưởng đời gã sẽ tàn lụi như cánh hoa rơi vương vãi khắp sàn nhà ngay lúc này. Gã nhớ anh đến độ nơi khoé mắt đau nhói rơi lả tả những cánh hoa rời rạc cùng huyết đỏ. Orter nhớ Rayne Ames đến độ khi nào anh thôi việc vun đắp đoá hoa trong tim gã, gã mới dễ dàng buông lơi cho làn gió nóng bức nơi hoang mạc mang linh hồn của gã về với hư không. Mald Orter nắm chặt lồng ngực gã cùng đống cánh hoa đậu nơi buồng phổi, gã ghét thứ tình cảm một mình gã chiếm trọn, gã ghét thứ tình cảm hời hợt mà anh vô tình thoáng lướt qua con người khô khan này.

Gã nắm trong tay mình những cánh hoa, chứ không phải Rayne Ames.

Rayne để gã yêu chiều vuốt lên cánh môi mình, để gã tự do được làm những điều gã muốn. Con người khi rơi vào lưới tình nào có mấy ai bình thường, gã ngớ ngẩn cùng người yêu đếm từng hạt mưa rơi lộp độp trên mái nhà, hay đếm xem đã bao nhiêu chiếc lá khô rụng rời vào cuối thu se se lạnh. Gã đều là người chiến thắng, một chiến thắng rảnh rỗi và phí thời gian. Tuy nhiên Orter lại vô cùng trân trọng phút giây ngắn ngủi ấy. Sau cùng, gã chẳng thể nào đếm được bao nhiêu cánh hoa đang được lấp đầy trong lòng gã. Chẳng thể nào đếm được những cánh hoa rơi khỏi đôi mắt rệu rã, những cánh hoa rơi khỏi nơi cuống họng đau rát cùng dòng máu nóng hổi xuống nền đất lạnh lẽo.

Đến khi nào gã còn chưa chết, gã dám chắc Rayne sẽ không bao giờ rời xa gã. Gã biết anh cần gã, cần quyền lực và sức mạnh để chinh phục ước nguyện trong hình hài một thánh nhân. Orter Mald hay nhớ những đêm cùng anh nổi loạn, khi gã vờn đôi môi màu đỏ dâu đến sưng tấy, bắt trọn từng nhịp rên khe khẽ của đối phương, gã nghe tiếng tim mình đập rộn ràng, muốn đối phương chỉ là của mình gã. Gã hay nói rằng gã yêu anh, những lời nói ngay thẳng chẳng mật ngọt như đống ong bướm ngoài kia, hoặc là do gã khô khan- gã lại không muốn Rayne yêu lại gã. Gã sợ anh cũng bị mấy cánh hoa dày xéo tận tâm can.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 [𝙈𝙖𝙨𝙝𝙡𝙚] ❥⁠ノ𝓞𝓷𝓵𝔂 𝓤𝓼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ