1

359 23 0
                                    

"Cậu nói ít thôi!!"

"Cậu phiền phức thật đấy!!!"

"Cậu có thể nào ngậm mồm vào được không?!?!"

"Cậu chả được cái tích sự gì cả."

Từng lời nói, câu chữ đó luôn gắn chặt trong tâm trí Laville, kể cả lúc cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cậu biết chứ, cậu biết cậu phiền, cậu biết cậu chả được như họ, cậu là người thường duy nhất phải chiến đấu dựa vào hai cây súng gắn ma thạch. Cậu chỉ muốn thân thiết với mọi người, khiến mọi người vui vẻ hơn trong câu chuyện của cậu, nhưng mà có vẻ, cậu làm việc thừa rồi. Cậu lê bước, từng bước chân bước đi trong vô định, gió thổi lay nhẹ mái tóc xanh dương như biển của cậu, đôi mắt trong veo như bầu trời giờ tĩnh lặng không chút dao động. Cậu cứ bước như thể cậu không làm chủ được chính mình vậy. Bước mãi bước mãi, cậu dừng bước trước một mảnh đất khô cằn không chút sức sống, từng đợt gió phả vào khô rát, không khí ngột ngạt ám hiệu sự việc không lành. Có vẻ như cậu đã lỡ bước chân vào nơi được mang tên gọi "Vực Hỗn Mang".

Nhận ra sự việc nguy hiểm, cậu toan quay lưng trở về thì có một giọng nói cất lên.

"Ồ, ta có vị khách nào ghé thăm này."

Giọng nói đầy ma mị cùng với nụ cười bí ẩn, Laville biết người sau lưng cậu là một nhân vật đặc biệt.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố tình đến đây."

Cậu quay lưng lại, trước mặt cậu là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng không kém phần nguy hiểm. Với nước da trắng cùng với ngũ quan tinh xảo, trên môi luôn thường trực một nụ cười bí ẩn. Cô trông dường như giống một nữ quỷ không mấy thiện lành là bao, phải thôi, Tháp Quang Minh luôn nói cho cậu biết rằng Vực Hỗn mang chả tốt tí nào.

"Ta biết, làm gì có người ngu ngốc nào đi một mình tới Vực Hỗn Mang này đâu, ngươi trông có vẻ muốn tâm sự nhỉ, có muốn tâm sự với ta không?"

"Lần đầu có người ngỏ ý tâm sự với tôi đấy, cảm ơn cô."

Cậu cười trừ, ánh mắt đượm buồn nhìn xuống dưới đất, nhớ những ngày trước chẳng có ai nói chuyện với cậu hay để ý cậu cảm thấy như nào. Họ chỉ hắt hủi cậu vì cậu nói quá nhiều, họ chỉ muốn cậu ngậm miệng lại thôi.

"Ta là Veera, rất vui được gặp cậu đó cậu bé xinh trai." Veera khúc khích cười, cô quả thực rất thích trêu chọc những người đáng yêu như cậu.

"Ah, tôi tên Laville."

"À, chắc hẳn cậu là tay súng bách phát bách trúng bên Tháp Quang Minh, ta có nghe kể rồi."

"C-Cô biết tôi sao!!" Ánh mắt cậu bỗng lóe lên một tia long lanh, cậu không ngờ cậu cũng được một người như cô biết đến với ấn tượng tốt chứ không phải là lắm mồm, nhiều chuyện và ăn hại.

"Cô biết không, tôi thường được mọi người nhắc đến với sự khó chịu vì tôi quá nhiều chuyện. Tôi muốn nói chuyện với họ nhưng bọn họ lại xua đuổi tôi, tôi quan tâm họ thì họ lại nghĩ tôi phiền hà. Tháp Quang Minh nổi tiếng với sự tốt bụng, tài chí vậy một người thường chỉ có thể dựa vào sức mạnh hai cây súng như tôi thì có thể làm gì, đến nỗi người ở đó còn hắt hủi tôi thì tôi còn có thể đi đâu......."

[BriLav] Những Mẩu Truyện Nhỏ Về BriLavNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ