2

246 14 0
                                    

Anh đi rồi, anh bỏ cậu lại ở đây.

Đó là một ngày mưa tầm tã, cậu ngồi ở một quán cà phê nhỏ đợi anh đến. Nay là ngày hẹn hò của anh và cậu sau những kì thi căng thẳng. Cậu đợi anh rất lâu mà mãi chưa thấy anh, cậu tự hỏi có phải anh đang gặp chuyện gì bất trắc không. Trong lòng cậu dấy lên một cỗ bất an như thể đang có gì bóp nghẹt cậu vậy.

Tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình, cũng nhờ đó mà cậu hoàn hồn lại. Là số điện thoại của Bright, cậu vui vẻ bắt máy nghe nhưng đầu dây bên kia lại không phải giọng anh.

"Cho hỏi có phải người thân của Bright không ạ?"

"Dạ đúng rồi ạ."

"Vậy cậu hãy mau chóng tới bệnh viện XXX nhé."

"Từ từ đã! B-Bright gặp chuyện gì sao??"

"Anh ấy gặp tai nạn rồi."

Laville tức tốc chạy tới bệnh viện, cậu hốt hoảng phòng cấp cứu của anh ở chỗ nào. Tới nơi, cậu căng thẳng tới nỗi hơi thở cậu dồn dập, cậu cảm giác cậu không thể thở được vậy, lồng ngực cứ như thắt lại tới đau đớn. Cậu cứ như người mất hồn cho tới khi bác sĩ gọi cậu.

"Ai là người nhà của Bright?"

"Dạ là tôi!"

"Chia buồn với gia đình, nạn nhân không qua khỏi."

Từng lời nói của bác sĩ cứ như tiếng qua tai Laville vậy. Cậu bàng hoàng, bỗng trước mắt cậu mờ đi trông thấy, những giọt nước mắt cứ vậy mà thi nhau rơi xuống làm nhòe đi tầm nhìn của cậu. Cậu mất anh rồi, mất anh thật rồi. Cậu bước vào nhìn anh lần cuối, ôm lấy anh mà khóc nấc lên. Cậu ôm anh thật chặt như thể cố níu lại linh hồn của anh. Cậu không muốn mất anh, cậu không chấp nhận được việc này là sự thật.

Ngày làm đám tang cho anh cũng là một ngày mưa, chỉ là những cơn mưa nhỏ nhẹ như thể đang khóc thầm cho người đã ra đi, khóc cho mối tình đang còn dang dở. Cậu đứng trước mặt anh, nước mắt hòa cùng nước mưa, cảnh tượng đau thương tới tột cùng. Đặt nhẹ bông hoa xuống, cậu chậm rãi quay lưng bước đi.

Những bức thư anh trao tay gửi cậu, những món quà kỉ niệm, những lời yêu thương ngọt ngào cậu phải dặn lòng mà cất nó đi. Vừa tiếc nuối vừa buồn tủi, nhưng không làm vậy cậu sẽ nhớ anh tới phát điên mất. Cậu nhớ Bright, nhớ những lời hứa của anh dành cho câu. Rằng anh sẽ mãi bên cậu, rằng bảo cậu đợi anh, anh sẽ về với cậu. Nhưng giờ đây đã chấm hết rồi, chấm hết trong một ngày mưa rơi.

Đã qua hai năm ngày cậu mất anh, giờ cậu cũng đã ổn hơn rồi, cậu cũng đi làm việc cho một công ty danh tiếng. Lịch trình dày đặc khiến cậu không còn thời gian để nhớ tới anh. Trong một lần tăng ca, cậu quá mệt mỏi nên đã ngủ gục. Có những đốm sáng li ti bay xung quanh cậu rồi hợp lại thành một cơ thể người. Người đó dọn dẹp bàn giúp cậu, kiểm tra lại những tài liệu cậu còn đang làm dang dở, thuận tay lấy thêm một cái chăn mỏng đắp cho cậu đỡ lạnh, cuối cùng người đó còn hôn lên trán cậu rồi nói những lời mật ngọt yêu thương. Cả đêm đó, thứ ánh sáng đấy cứ đứng đấy nhìn ngắm cậu, vuốt ve mái tóc xanh dương, sờ nhẹ lên gò má mềm mại.

[BriLav] Những Mẩu Truyện Nhỏ Về BriLavNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ