Chương 5: Không khóc

902 64 0
                                    





Sung Hanbin dịu dàng - nhẹ nhàng - nghiêm túc hôn lên môi Chương Hạo.

Khiến cho Chương - không có kinh nghiệm yêu đương - Hạo trầm mê, thực sự ngừng khóc.

Sung Hanbin nhẹ nhàng vuốt lên đôi mắt sưng húp vì khóc của anh: "Em khóc cái gì? Không biết em khóc thì sẽ có người đau lòng à?".

"Ai sẽ đau lòng?" Chương Hạo cãi lại.

Cha mẹ anh đều đã li dị, mỗi người đều có một gia đình riêng cho mình, từ thời thiếu niên đã không có ai đau lòng cho anh rồi.

Sung Hanbin nắm tay anh đặt lên trái tim mình: "Tôi đau lòng."

Hai mắt Chương Hạo nóng lên, anh lại suýt khóc, vội cúi đầu xuống.

Chương Hạo thực sự rất cảm động, nhưng lại cứ nhắc nhở bản thân mình đừng tin tưởng hắn, kẻ có tiền không phải loại người tốt đẹp, kẻ có tiền không có ai tốt đẹp...

Hắn muốn lừa anh, chỉ muốn lừa gạt anh......

"Ngoan, ăn cơm đi." Sung Hanbin xoa đầu dỗ dành Chương Hạo.

Rõ ràng anh đã 32 tuổi, vậy mà cứ như em bé ý.

Cuối cùng Chương Hạo cũng đầu hàng trước cơn đói, ngoan ngoãn ăn cơm, Sung Hanbin nói: " Ăn xong tẩy trang cho sạch, mỹ phẩm để lâu trên da không có tốt."

Chương Hạo ngoan ngoãn đi rửa mặt, tẩy trang xong, theo thói quen skincare sạch sẽ rồi đắp mặt nạ, chuẩn bị nước rồi tắm táp sạch sẽ...

Có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi nên Chương Hạo thả lỏng bản thân, quên mất bên ngoài có con sói xám bự tổ chảng.

Đến khi anh tắm xong rồi, khoác áo tắm lên người đi ra thì thấy Sung Hanbin đang quấn mỗi cái khăn tắm bên hông ngồi ở trên sô pha, cái chân to dài gác lên bàn trà, máy tính kê ở đầu gối còn chủ nhân nó thì đang nhìn chằm chằm như xem cái gì đó.

Từ phía Chương Hạo nhìn qua có thể thấy được một cái ống màu da.

Đôi mắt Chương Hạo không khống chế được mà nhìn chằm chằm vào chỗ đó, tuy hơi tối không thấy rõ hết nhưng vẫn nhìn được một cây gậy da vừa nặng vừa dài....

Cơ thể Chương Hạo nóng lên, hai chân mềm nhũn, bụng dưới cũng nóng......

Chính mình đây là......

Anh ngại ngùng cúi đầu, không biết phải làm gì cho đúng..

Sung Hanbin ngẩng đầu nhìn anh ngại ngùng mà cười to, hắn để máy tính xuống, đứng lên đi đến bên cạnh Chương Hạo.

Thân hình cao to của Sung Hanbin nửa ôm nửa kéo Chương Hạo ngồi bên cạnh hắn.

Chương Hạo bị chiếm lấy hơi thở lại càng nhũn chân.

Sung Hanbin ôm Chương Hạo vào lòng, cùng xem bộ điện ảnh của chính anh trên máy tính.

Nhưng mà, Chương Hạo làm gì còn tâm trạng nào xem phim? Anh áp mặt vào trái tim của Sung Hanbin, lo lắng bất an, muốn đầy người ra.

Tay Sung Hanbin nhanh chóng lần xuống cái mông Chương Hạo, không ngừng bóp bóp xoa xoa, cực kỳ tình sắc.

Cả cơ thể Chương Hạo trở nên căng thẳng, anh cố gắng khép kín chân lại, bởi vì nơi nào đấy đã cương mất rồi.

Cái chỗ không nói tên ấy truyền đến sự sung sướng khó nhịn được, theo bàn tay không ngừng xoa bóp của Sung Hanbin mà cơ thể Chương Hạo cũng ngày càng trở nên nhạy cảm.

Chương Hạo vặn vẹo cơ thể, cọ cọ lên người Sung Hanbin mà rên rỉ.

Sung Hanbin cười nhẹ hai tiếng, đẩy máy tính ra, bế Chương Hạo lên rồi tách hai chân anh để tụi nó kẹp vào hông hắn, cây gậy cứng ngắc của Sung Hanbin đâm thẳng vào giữa hai chân Chương Hạo.

Hắn ấn đầu Chương Hạo xuống bắt đầu hôn môi.

Chương Hạo đâu có chịu nổi Sung Hanbin trêu đùa, cả người anh nhũn ra thở dốc liên tục.

Sung Hanbin sờ từ mông đến giữa hai chân, làm cho Chương Hạo vừa ngại vừa sướng.

Biết là không đúng, nhưng vẫn khát vọng.

Lý trí muốn đẩy, nhưng cơ thể lại không muốn rời xa Sung Hanbin.

Hơi thở, cơ thể, hết thảy mọi thứ thuộc về Sung Hanbin, anh đều khao khát có được.

Mãi đến lúc ngón tay của Sung Hanbin chạm vào lỗ thịt phía dưới...

Chương Hạo cắn răng đẩy Sung Hanbin qua một bên, bản thân cũng lùi ra xa hắn tí.

Đai áo rớt ra khiến cơ thể Chương Hạo lộ ra một khoảng lớn trắng nõn, anh vừa bò vừa nói: "Không cần......"

[BinHao]- Kim chủ của mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ