"Cậu thấy đấy, từ ảnh siêu âm có thể thấy được tế bào thai nhi trong bụng. Cái thai còn rất nhỏ dự là mới chỉ tầm một tuần tuổi.
Ngay từ bây giờ cậu cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp, cần tránh vận động quá sức và nếu có thể thì nên kết hợp cùng thể dục thể thao nhẹ nhàng""À quên nữa cậu và người yêu cũng nên giảm quan hệ tình dục khi đang trong thai kì.
Do là nam giới nên khi mang thai bụng cậu sẽ không quá phát triển như nữ giới nhưng cũng cần phải chú ý trong đi đứng và vận động. Rõ chưa?""Dạ rõ thưa bác sĩ!"
Chan đứng kế bên cười rạng rỡ dạ thưa rõ to với bác sĩ rồi đưa mũi cọ cọ vào má Seungmin vừa phát ra tiếng cười khúc khích vui sướng tột độ.
Còn bên Seungmin thì cậu giờ như hóa pho tượng, thiếu điều đeo thêm chuỗi tràng hạt rồi đem vác đến chùa là chuẩn bài.Như nhìn thấu tâm tư của ai đó được bày hết ra mặt, vị bác sĩ mới ho khan một tiếng nhẹ rồi tiếp lời.
"Việc đàn ông mang thai cũng không phải là chưa từng được ghi nhận trước đây. Chỉ là những trường hợp ấy khá hiếm và bản thân cậu rất may mắn khi rơi vào phần trăm này.
Đúng không?"Vừa dứt câu bác sĩ đã đá lông nheo về hướng Chan, cả hai như tâm đồng ý hợp khiến anh lại càng khoái chí hơn gấp bội. Hai người không hẹn nhau mà cười phá lên làm Seungmin nãy giờ vẫn chưa tiêu hóa được thực tại ngồi bơ vơ một cục trên ghế.
Chớp chớp mắt vài cái để hồn nhập lại vào người, Seungmin mới ậm ừ hỏi chuyện bác sĩ.
"Vậy...khi sinh đứa bé tôi phải cho nó ra bằng đường nào?"
"À, trường hợp này cần phải sinh mổ vì cấu tạo sinh học của hai giới khác nhau nên cậu sẽ không sinh em bé theo cách thông thường được đâu"
"Thường thì sinh mổ sẽ rút ngắn thời gian hơn cũng như ít đau đớn hơn vì đã có thuốc gây tê. Nhưng sau khi phẫu thuật phải giảm tối thiểu việc va chạm đến vết thương nhằm đảm bảo sức khỏe của cậu sau này"
Cún nhỏ nghe tới đây thì muối mặt, chỉ hận sao lúc trước không giữ lại chút lí trí mà kêu Chan đeo bao cao su vào để giờ sự việc thành ra như này.
Hận
Hận đời vô cùng
Bàn bạc được một lúc thì cả hai ra về không quên chào tạm biệt bác sĩ.
Chan vừa đi vừa thầm cảm thán trong lòng về mấy thằng đệ của mình mới làm một kèo mà đã bách phát bách trúng.
Đúng là không uổng công bao năm tập gym, ức gà với protein ngày ba bữa có khác, tới cả thằng đệ cũng uy lực vô cùng."Mặc áo kĩ vô nhé, không khí trong bệnh viện lạnh với dễ gây bệnh lắm. Không tốt cho người yêu với cả con anh đâu"
Chan sốt sắng chỉnh lại áo cho Seungmin, lấy tay xoa bụng cậu rồi lại tự mình bật cười khúc khích ôm trọn thân hình cún nhỏ từ phía sau.
Seungmin nhìn con koala cỡ đại đang ôm ôm ấp ấp kia mà buồn đánh hết cả người. Nhưng nghĩ rồi lại thôi, trách cũng trách khi ấy bản thân nóng vội quá mức mà quên luôn biện pháp phòng ngừa.
"Sắp tới giờ trưa rồi, em và con muốn ăn gì nào anh đưa đi ăn?"
"Em muốn ăn canh kim chi với xương bò hầm"
"Ok luôn giờ cún cưng của anh muốn gì anh chiều tất hehe"
"Mà canh kim chi cay với nóng lắm, hay để anh mua thêm sữa để em uống cho dịu bụng nhé.
Rồi ăn xong hai ta đi mua thêm quần áo ấm, thời tiết đợt này vẫn còn lạnh chết đi được""Bảo lạnh nhưng sao ai kia ở nhà vẫn cứ thích bán khỏa thân ấy nhỉ?"
"Thằng nhóc này! Chỉ giỏi trêu chồng là tài"
"Không thèm ông già nửa trung niên làm chồng.
Mà em muốn về nhà ngay bây giờ cơ, đi trên đường rồi mua đồ về nha anh?""Anh nào dám từ chối lời em. Được rồi Minnie thắt dây an toàn rồi mình về nhà nhé"