i.

692 68 7
                                    

Ooc, Thanh Bảo và Đức Trí là bạn của nhau.

"Em- Nguyễn Ngọc Đức Trí;30 tuổi, mãi mãi yêu người đàn ông mà đã quên mất em.
Hắn- Huỳnh Công Hiếu; 30 tuổi, quên đi ký ức với người mình yêu và đánh mất em"
.
.
.
.
.
.
Đức Trí uể oải bước về căn hộ thân quen mà bản thân đã chán ngấy nó từ 6 năm trước sau khi hoàn thành công việc của bản thân tại phòng làm việc chật chội đầy mệt mỏi.
Em nhớ hắn , nhớ những niềm vui tràn ngập ở căn hộ đó vào năm đó , nhớ những cuộc trò chuyện đêm của em và hắn, nhớ từng cái ôm nhẹ nhàng của hắn dùng để vỗ về em, nhớ cách hắn xoa đầu em ,nhớ những nụ hôn nhỏ mà hắn dành cho em mỗi ngày,...
Nhưng thứ còn sót lại bây giờ bên em chỉ là một khung ảnh nhỏ của hai người và chiếc nhẫn nhỏ làm bằng sợi chỉ đỏ mà hắn đan tặng cho em cùng với một lời hứa mà em thề cả đời cũng sẽ không quên được..
"Đức Trí này, anh mày yêu mày lắm. Đây tặng mày đó , sau này nếu chúng ta thành công và trưởng thành thì sẽ cưới nhau nhé, được không Đức Trí?"
Em nhớ như in khung cảnh thơ mộng đó, bỗng dưng bản thân bật khóc. Đức Trí cảm thấy mệt mỏi , em đã quá trông mong vào cuộc tình này nhưng thứ bây giờ em phải chịu đựng còn lớn hơn cả tình cảm hắn dành cho em vào ngày xưa. Em buồn , nước mắt của bản thân vẫn tuôn rơi không ngừng, em cũng mặc kệ để cho thứ nước mắt yếu đuối kia chảy trên gò má ửng đỏ của em. Em nằm phịch xuống giường, lấy một lọ thuốc ngủ bỏ vào miệng rồi ôm chầm lấy chiếc gối ôm hắn tặng em năm xưa, cố gắng dồn ép bản thân chìm sâu vào giấc ngủ để quên hết mọi chuyện.
.
.
.
[07:43]
Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi lên khiến cho Đức Trí đang ngủ say thì tỉnh giấc, em vươn người dậy, lại là một ngày nhàm chán. Em quơ tay lên bàn để tắt tiêng chuống báo thức đi, tiện tay cầm cái điện thoại lên xem tin tức mới. Chiếc màn hình vừa mới được mở lên thì em đã thấy một tin tức về hắn
"Rapper Huỳnh Công Hiếu chính thức đính hôn với Yến Nhi" từ TINTUCNEWS
Em khựng lại , nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Chớp mắt liên hồi, tay còn dụi mắt để chắc chắn bản thân không nhìn lầm. Hắn đã đính hôn rồi ư? Tại sao hồi trước lại không công khai bạn gái chứ.. em vội vàng mở khoá màn hình chiếc điện thoại mà tìm kiếm thêm thông tin từ trang cá nhân hắn đến các trang báo lớn khác. Em đau đớn, chính hắn cũng đã công bố trên tất cả các trang tài khoản cá nhân rằng bản thân đang trong mối quan hệ rất tốt với vợ sắp cưới. Đức Trí một lần nữa rơi vào trạng thái suy sụp, em gọi điện cho sếp em để xin nghỉ phép mấy ngày
" này, tao xin nghỉ mấy ngày nhé.."
"Sao vậy , dạo này tao thấy mày hơi mệt mỏi đó , có vấn đề gì không"
Thanh Bảo- sếp của em lo lắng, dạo này Đức Trí cũng hay xin nghỉ phép, mà mỗi lần thấy đi làm lại là mắt lại đỏ hoe, lúc nào cũng thấy lơ đễnh trong công việc. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn từ người bạn lẫn nhân viên của mình nên gặng hỏi thăm nhưng em lại nói rằng không sao cả, chỉ là có chút vấn đề về chuyện cá nhân thôi.
"Hay là tối tao sang nhà mày nhé? Cứ đà này thì không ổn đâu.."
"Vậy phiền mày quá, nhưng mà nếu mày muốn thì sang nói chuyện với tao một lát cũng được."
Thanh Bảo thờ dài, cậu thật sự rất lo cho người bạn của mình nên cũng cố gắng hoàn thành hết công việc của bản thân, xin phép anh người yêu rồi phi thẳng sang nhà cậu lúc chiều tối. Mở cửa phòng trọ, xung quanh căn phòng trống không chỉ có vài món đồ cơ bản mà căn nhà nào cũng có , trông có vẻ rất u ám. Thanh Bảo mở cửa phòng ngủ của Đức Trí ra thì thấy Đức Trí đang trùm kín chăn lên người, cậu thở dài một hơi mà nhìn em. Từ từ đi đến gần giường em mà ngồi xuống, tay gỡ bỏ chiếc chăn trên người em ra mà nhìn. Em đang ngủ với đầy mồ hôi trên người, những lọn tóc trắng xoè ra cũng đã ướt, giống như em vừa đi tắm về vậy. Thanh Bảo không nỡ đánh thức người bạn của mình nên cũng ra ngoài làm bữa tối cho cả hai để dễ dàng nói chuyện hơn. Đức Trí cũng đã tỉnh , vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Đi ra ngoài thì đã thấy mùi thơm từ đồ ăn bốc lên và thằng bạn kiêm sếp Thanh Bảo của em.
"Mày tỉnh rồi à?"
"Ừ, nấu cơm hả?"
"Thấy nhà không có gì nên mang đồ sang đây nấu cho mày ăn đó, dạo này sao rồi?"
"Mày không muốn biết đâu"
"Cứ kể đi, có gì thì tao giúp cho"
"Để ăn cơm kể sau, giờ không tiện"
"Ừ, sắp xong rồi đây"
Thanh Bảo bưng món cuối cùng đặt lên trên chiếc bàn đã đầy ắp thức ăn , ngẩng đầu lên nhìn Đức Trí đang ngồi ở ghế, rồi sắp bát đũa lần lượt lên bàn. Cậu ngồi xuống, nhìn cảnh em gắp miếng thịt từ đĩa vào bát rồi ngấu nghiến nó một cách chậm rãi mà thở dài.
"Rồi mày có chuyện gì, kể tao nghe"
"Biết Huỳnh Công Hiếu không?"
"Một chút, Thế Anh có lần từng qua lại hợp tác rồi, người yêu cũ mày à?"
"Không hẳn , nhưng đại loại thế. Người yêu mày quen ảnh đúng không? Mai nhờ ổng đưa dùm ảnh tờ giấy với một số đồ nhé"
"Ừ được, nhưng chuyện là thế nào?"
.
.
.
'Hồi tưởng quá khứ'
"Em và hắn đã từng yêu nhau từ rất lâu rồi, mỗi ngày với hai người bọn họ đều là sự vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc. Từ những cái ôm , đến mỗi lần cả hai cùng đắp chăn gối quấn lấy nhau mà ngủ say, mỗi lần hắn nấu ăn cho em. Hắn và em đã thề sẽ mãi mãi bên nhau như vậy. Nhưng biến cố lại xảy ra với hai người họ..
Đức Trí hôm đó đang đi mua đồ ăn về với Hiếu thì có một chiếc xe chạy qua giữa dòng đường vắng vẻ, đáng ra lúc đó em đã bị xe tông nhưng hắn lại chạy ra mà đỡ em. Em lúc đó suy sụp, chỉ biết gọi cấp cứu cho hắn, em sợ mất hắn , sợ mất người mình yêu nhất. Nhưng phép nhiệm màu đã xảy ra , xe cấp cứu đã đến kịp để cứu lấy sinh mạng bé nhỏ của hắn. Khi nghe tin hắn còn sống từ bác sĩ , em đã vội chạy vào trong phòng khám mà nhìn hắn. Em nắm lấy tay hắn, cảm nhận hơi ấm nhỏ nhoi từ đôi bàn tay thô ráp, em cười tay xoa xoa đôi bàn tay đó. Ngày nào em cũng đến thăm hắn, ngày 1 ngày 2 rồi 1 tuần cũng đã trôi qua. Khi đang nằm suy nghĩ về hắn , bỗng dưng bác sĩ gọi đến báo rằng người nhà đã tỉnh dậy. Lúc đó lòng em vui như được mùa vậy, tức tốc lái xe chạy tới đó mà thăm hắn. Thế nhưng... hạnh phúc lại không mỉm cười với em một lần nữa, lúc ở phòng khám khi em thấy hắn em đã không kìm được vui sướng mà nhào vào ôm hắn. Nhưng thứ em nhận lại không phải một cái hôn nhỏ hay bất kì một cái ôm nào mà chỉ là đẩy ra với một câu nói khiến em đau lòng.
"Cậu là ai vậy?"
Tim em bỗng lệch đi một nhịp, hai mắt đối mặt nhau. Đúng lúc đó bác sĩ đi vào và thông báo cho em một tin mà đến chết chắc em cũng không thể nghĩ đến nó được.
"Chúng tôi rất xin lỗi anh , nhưng do vụ va chạm quá lớn ảnh hưởng phần lớn vào bộ não của nạn nhân nên người nhà của anh bị mất trí nhớ về khoảng thời gian gần đây."
Đức Trí không biết phải làm gì chỉ đành đi về nhà, hôm đó em đã trằn chọc cả đêm mà không ngủ được một tí nào. Hôm sau Đức Trí đến bệnh viện thì được báo rằng người nhà đã khoẻ hẳn nên cho ra về, đi đâu thì không ai biết cả. Tim em một lần nữa lại nhói lên. Vậy là suốt cả một tuần sau đó em đã lái xe đi tìm hắn ở khắp cái tỉnh này, hỏi tất cả người thân bạn bè của hắn thì cũng chỉ nhận được rằng không biết ở đâu cả. Em đau dớn, suốt 1 năm sau em mới nhận được tin tức hắn đang trên hành trình làm rapper tại đất thành Sài Gòn. Lúc đó em cũng tính đi sang đó để gặp hắn, nhưng em nhận ra rằng, dù có đi gặp thì hắn cũng chẳng biết em là ai, có khi lại còn bị xa lánh thì càng làm em sợ hơn. Thế nên đến bây giờ cả hai vẫn còn xa cách..."
"Chuyện là vậy đó"
Em kể hết tất cả cho Thanh Bảo nghe , cậu nghe xong cũng thấy thương xót cho cậu về cả mối quan hệ lẫn tình cảm của hai người họ
"Thôi mày đừng buồn nữa nhé, có gì mai tao bảo ông Thế Anh giúp mày sau. Cứ yên tâm là còn tao ở đây với mày không sợ cô đơn nữa.."
"Ừ, cảm ơn mày. Đến cuối chỉ có mày là quan tâm tao nhất thôi."
Hai người nói chuyện đủ kiểu với nhau thì cũng đã xong hết bữa cơm, em bảo Thanh Bảo về nhà đi không người yêu lại lo. Cậu cũng đồng ý để em lại. Tối hôm đó, em quyết định gom hết mọi món đồ kỷ niệm giữa em và hắn. Kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất, từ những con gấu bông có tên em và hắn, một bức ảnh chụp chung lúc cả hai đi chơi, quả cầu tuyết hắn tặng em vào ngày sinh nhật và thứ đáng giá nhất- chiếc nhẫn được buộc sợi chỉ đỏ, tất cả món đồ đó đều được em cất giữ tới bây giờ. Cả đêm đó em đã cố gắng thức trắng để hoàn thành lá thư viết hết tâm tư của em cùng với kỉ niệm của hai đứa để gửi cho hắn...
.
Sáng sớm hôm sau, Thanh Bảo sau khi thức dậy đi ra ngoài hóng gió thì đã thấy một lá thư và một thùng cát tông giấy, chắc là của Đức Trí. Cậu cầm lá thư lên đọc, mặt tái nhợt đi
"Thanh Bảo này, tao thật sự rất quý và cảm ơn mày vì những ngày ở bên cổ vũ tao và cho tao một công việc thật tốt. Nhưng tao thật sự không thể chịu nổi nữa , từ lúc tao nói hết tất cả mọi thứ cho mày là tao đã không còn lí trí để sống tiếp nữa rồi, tao không thể buông bỏ hắn. Nếu bây giờ mày đọc được bức thư này rồi thì có khi tao đã chết rồi, không cần lập bia mộ hay gì đâu, cứ để nguyên tất cả mọi thứ lại thôi không cần đến xem hay gì đâu.. tao sợ mày khóc ra đấy thì thương lắm, tạm biệt.."
Thanh Bảo sững người lại khi đọc lá thư, tại sao hôm qua em vẫn còn vui cười trước mặt cậu thì bây giờ em đã chết tại chính căn nhà đây kỉ niệm của hai người họ. Cậu không biết làm gì, chỉ có thể làm theo lời lá thư của cậu rồi đánh thức Thế Anh dậy để hắn gửi thùng đồ chứa đầy tâm tư của cậu đến tay Công Hiếu mà thôi..
Huỳnh Công Hiếu lúc nhận được thùng cát tông thì bất ngờ lắm, nhưng được vài ba ngày thì hắn chẳng còn quan tâm mà để nó ở kho trong nhà của hắn và vợ sắp cưới.
Đến cuối cùng, hắn vẫn chẳng nhận ra em...
___________________________________
[03:10] 02/08/2023
Oẳng vậy là xong cái fic nì rùi, thật ra tui thích DT nhưng mà lỡ nên cho ngược em bé á😞 nếu mấy cậu thấy ổn thì có thể giới thiệu cho bạn bè nha, ad không sợ nếu được pr đâu=))

Va tui la pRiiz day

🎉 Bạn đã đọc xong [DICKDT] Memories Of Two Us 🎉
[DICKDT] Memories Of Two UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ