Thời gian đếm ngược dần bắt đầu...Kể từ bây giờ đến lúc đó, tôi sẽ đếm từng ngày trôi qua.
Khi thời điểm đó đến, Sherry, Haibara Ai và kể cả Miyano Shiho chắc chắn sẽ không còn xuất hiện trong đời cậu nữa Kudo à.
Những điều tôi từng hứa với cậu, tôi sẽ thực hiện nó, tôi sẽ trả lại cho cậu cuộc sống bình thường của một học sinh cấp 3 mà cậu hằng mong muốn trở lại.
Cũng sẽ trả cậu về với cô bạn gái của cậu...
Thấy sao? Tôi tốt chứ?
Ha...
Lời này nói ra nghe cũng thật buồn cười...người đã chế tạo ra loại thuốc đó, tiếp tay cho đám người đó giết hại bao nhiêu người thì tốt chỗ nào được chứ?
Kudo...xem ra đây sẽ là chuyện lớn cuối cùng tôi làm cho cậu.
Sau này không còn người "cộng sự ăn ý" này ở cạnh cậu nữa rồi...
"Haibara, ngày đó cậu cũng sẽ tham gia, đúng chứ?"
"Đương nhiên rồi, nói một cách cao cả thì tiêu diệt tổ chức chính là một phần trách nhiệm của tôi còn gì?" Rời mắt khỏi cuốn tạp chí trên tay, Haibara hờ hững đánh mắt sang chàng thám tử ở phía đối diện.
"Vậy...um...cái đó...cậu có thể cho tôi không" Conan có chút dè dặt trước thái độ dửng dưng của cô bé.
Vì sao lại dè dặt à? Vì cậu biết đấy là biểu hiện cho việc Haibara không muốn bàn quá nhiều đến vấn đề này nữa!
"?"
"Thì là...cái đó đó...thuốc..."
"Không! Cậu không nhận thấy thời gian thở thành Shinichi của cậu đang dần rút ngắn sao? Nó cho thấy cơ thể cậu đang sinh ra kháng thể chống lại tác dụng của thuốc đấy! Cho tới khi tôi hoàn thành chúng một cách đúng nghĩa thì một viên cậu cũng đừng hòng" Cô bé tức giận ném quyển tạp chí lên ghế rồi đứng dậy tiến về căn phòng thí nghiệm dưới tầng hầm.
Tất nhiên, kẻ bị bỏ lại vẫn còn đang ngớ người ở phòng khách.
"Đồ keo kiệt" Cậu làm ra vẻ mặt bất mãn với những lời cô bạn của mình vừa nói rồi cầm tấm ván trượt rời đi.
Kudo, quả nhiên cậu là đồ ngốc.
Tôi đang bảo vệ cậu đó.
Nếu cậu cứ liên tục dùng thuốc không hoàn chỉnh, thì cậu sẽ mãi ở trong hình dạng của Conan, không thể trở lại bên cạnh người mà cạu thương nữa...
____________
"Cho cậu cái này!" Haibara từ dưới tầng hầm tiến lại chiếc sofa, đưa một cái hộp nhỏ cho Conan.
"Gì đây?" Thằng nhóc nhận cái hộp, tò mò mà cầm lên lắc lắc chúng để nghe xem bên trong có thứ gì.
"Mở ra mà xem."
"Này là thật đó hả? Không đùa tôi đó chứ? " Conan mở chiếc hộp ra, bên trong là một viên thuốc có màu trắng trông khá giống APTX-4869.
"Là viên thuốc hoàn chỉnh, bất quá tôi không biết nó có thật sự ổn với cậu hay không." Cô bé đưa hay tay ngang vai tỏ vẻ bất lực, không biết "Dù sao thể chất mỗi người mỗi khác mà."
"Có nhớ câu trước tôi vừa nói gì không Haibara..." Conan thật không nói nên lời với câu đùa này của Haibara rồi, cậu chịu thua.
"Được rồi đùa thôi, dùng đi, lần này thật sự là hoàn chỉnh đấy, dùng ngay để tôi xem các phản ứng, nếu có vấn đề tôi sẽ điều chỉnh ngay, tránh ngày đó xảy ra bất trắc."
Conan không chần chừ cầm ly nước trên bàn uống ngay viên thuốc trong hộp kia.
"Sao không có thay đổi gì hết vậy? Không sai đó chứ Haibara?"
"Cậu tưởng cậu uống thuốc tiên à? Vào phòng đi, một lát tôi nhờ bác tiến sĩ mang quần áo vào cho cậu."
"Ò được."
___________
Không ngoài dự đoán, chỉ tầm nửa giờ sau tiền nghe âm thanh quằn quại của tên thám tử ở trong phòng.
Vài phút sau cậu bước ra và tất nhiên là trong hình dáng của Kudo Shinichi.
"Haibara cậu đúng là tuyệt vời thật đấy!" Tên nhóc thám tử reo lên một cách vui mừng.
"Chớ mừng vội, khi nãy tôi có bảo cậu dùng thuốc để tôi theo dõi, chưa biết chắc sẽ có lỗi gì hay không mà?"
"Vậy bây giờ...?"
"Ở lại đây, cho đến sáng mai nếu không xảy ra vấn đề gì tức là tôi đã thành công và cậu có thể đường đường chính chính làm Kudo Shinichi rồi." Haibara vẫn giữ cái vẻ thờ ơ đó nói dứt lời tiền cầm ly trà lên uống. Biết sao giờ? Tôi không tỏ ra như thế thì cậu sẽ nhận ra nỗi buồn của tôi mất...
_____________
Lời khen mà Gin dành cho bộ óc của Sherry quả nhiên không phải lời nói suông. Thuốc giải mà cô tạo ra thật sự đã thành công.
Sau hơn 12 tiếng theo dõi biểu hiện của Conan, à phải là Kudo Shinichi thì cậu không có bất kỳ dấu hiệu kháng thuốc nào. Điều đó cũng có nghĩa là cô đã thành công.
Xem ra tôi lại tiến thêm một bước để rời xa cậu rồi Kudo à...
Việc cậu không kháng thuốc cũng đồng nghĩa với việc tôi không thể ở bên cạnh cậu nữa.
"Ơ nhưng mà sao cậu còn chưa uống thuốc nữa Haibara? Cậu không muốn trở lại thành Miyano Shiho à?" Shinichi đứng trước soi lại bản thân xoay đầu lại hỏi cô bé ngồi ở sofa.
"Tất nhiên là tôi sẽ uống chứ!"
Nhưng trên đời này làm gì ai có thể nhớ đến một Miyano Shiho đang tồn tại chứ?
Ai lại muốn nhớ đến một kẻ mờ nhạt tay nhuốm máu như tôi chứ?
Shinichi khua tay trước mặt Haibara "Cậu ổn chứ? Mấy ngày nay chứ thấy cậu ngẫn người suy nghĩ một cái gì đó."
"Chẳng có gì đâu, được rồi cậu được phép rời khỏi đây rồi đó, đến gặp cô bạn gái của cậu đi"
Nhiều lần tôi tự hỏi, liệu không có cậu thì tôi có thể sống đến bây giờ hay không...
----------------
#3h25
#1/8/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
『SHINSHI』 Tạm biệt...
Fanfiction"Tôi biết thời gian được bên cạnh cậu không còn nhiều, khoảnh khắc biết được lựa chọn của cậu, tôi cũng đưa ra sự lựa chọn của mình sau bao ngày đắn đo. Cảm ơn vì đã bên cạnh động viên tôi, cho tôi vô vàn động lực. Cũng cảm ơn vì đã xuất hiện trong...